Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta thay một bộ y phục khác, cầm theo một con dao găm ra khỏi viện. Hệ thống kinh hãi: 【 Ký chủ, ngươi định làm gì? 】 Ta: 【 Dĩ nhiên là đi thăm kẻ phản diện rồi? Ngươi không phải muốn ta đi "cứu rỗi" hắn sao? 】 Tiện thể để hắn chọn xem muốn chết kiểu gì. Ta ở hiện đại đang sống tốt, còn kết giao với một gã bạn sát thủ tâm đầu ý hợp, đang thi đấu xem ai giết được chính khách nổi tiếng Bắc Mỹ kia trước thì xuyên qua đây. Tiền thưởng là một viên kim cương tím Argyle đấy! Ta cứ thế trân trối nhìn vật trong túi mình bay mất! Chẳng lẽ không nên lấy mạng kẻ phản diện ra đền bù một chút sao? Hệ thống thổ huyết: 【 ... Ký chủ, cầu xin ngươi tha cho hắn. 】 Ngũ hoàng tử năm nay hai mươi ba tuổi, đã ra khỏi cung lập phủ. Nhưng vì không được sủng ái, hắn không có phong hiệu, chỉ được hoàng đế tùy tiện chỉ định một phủ đệ rồi đuổi ra ngoài cung. Theo ký ức nguyên chủ, ta nhanh chóng tìm đến phủ của Ngũ hoàng tử. Ta không tiếng động leo lên mái nhà, áp người xuống, dùng mũi dao găm khẽ cạy một mảnh ngói, xê dịch thành một khe hở nhỏ. Ánh nến lọt qua khe hở, ta ghé mắt nhìn xuống. Hơi nước mịt mờ, thấp thoáng hiện ra một bóng dáng cao ráo. Cả gian phòng tắm bao phủ trong một tầng sương trắng mỏng manh, trong không khí dường như còn phảng phất mùi hương mai lạnh lẽo cực nhạt. Bất chợt, sương mù trong khoảnh khắc đó dường như bị gió thổi tan đi đôi chút, để lộ một dung mạo cực kỳ diễm lệ. Đôi lông mày thanh lãnh mà mị hoặc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím. Đôi mắt ấy có màu hổ phách nhạt, bị hơi nước nóng hun đến hơi ửng đỏ, đuôi mắt vương một tầng phi sắc mỏng manh. Thanh lãnh đến cực điểm, liền sinh ra vẻ yêu dã. Ta lập tức ngây người, nín thở, cổ họng cũng khẽ chuyển động. Đẹp... Đẹp quá đi mất!!! Trên đời này sao lại có người xinh đẹp đến nhường này? Hắn tùy tay cầm lấy trung y trên giá, không nhanh không chậm khoác lên người. Đưa tay vén tóc, ống tay áo trượt xuống, để lộ một đoạn cổ tay trắng như ngọc. Tiếng tim đập kịch liệt khiến màng nhĩ ta ong ong. Ta túm chặt lấy hệ thống, điên cuồng lay nó: "Cứu rỗi hắn thế nào? Để hắn cảm nhận hạnh phúc và hơi ấm nhân gian đúng không?" "Hắn là hoàng tử phải không?" "Vậy ta sẽ giết nam chính Thái tử, giết sạch triều thần ủng hộ Thái tử, giết luôn quan viên phản đối hắn, giết hết huynh đệ cạnh tranh, cuối cùng giết luôn Hoàng đế!" "Phù trợ hắn lên ngôi vị chí cao, rồi diệt luôn ba nước kia, hắn chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc và ấm áp thôi!" Hệ thống: 【 ??? 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!