Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta nằm trên mái nhà tiếp tục nhìn trộm mỹ nhân. Quân Thừa Chiêu xoay người đi về phía bình phong. Khi đi ngang qua giá nến, hắn đột ngột dừng bước. Ngẩng đầu lên. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia nhìn thẳng vào mắt ta! Trong mắt hắn không có kinh ngạc, cũng chẳng có thẹn thùng phẫn nộ. Chỉ có một mảnh lãnh mạc bình thản. Là vẻ bình thản khi nhìn một kẻ đã chết. Vút —— Một mũi đoản tiễn sắc lẹm chỉ còn cách nhãn cầu ta ba tấc, bị ta dễ dàng bắt lấy. Ngay sau đó sau lưng truyền đến tiếng xé gió, mang theo sát ý sắc lạnh. Là ám vệ! Không chỉ một tên! Ta: "..." Vừa đánh nhau với thích khách xong, ta chẳng muốn tiếp tục đánh với thuộc hạ của người trong lòng chút nào, thế là lập tức bỏ chạy! Ta vốn là tội phạm bị truy nã quốc tế, chậm một bước là bị bắn thành cái sàng hoặc nổ tung xác, nên kỹ năng chạy trốn là không thể thiếu. Ta nhảy qua nhảy lại, dễ dàng cắt đuôi ám vệ, lại buồn chán đi dạo một vòng phố đêm, đến lúc trời sắp sáng mới trở về viện của chất tử. Căn phòng tưởng như hiện trường vụ án trước khi rời đi đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là trong không khí vẫn thoang thoảng mùi máu tanh cực nhạt. Lưu thái giám và một tên tiểu thái giám khác đang phủ phục dưới đất. Lưu thái giám run cầm cập không dám ngẩng đầu nhìn ta, tên tiểu thái giám lén lén ngẩng đầu, thần sắc cũng không giấu được vẻ sợ hãi. Ta xem lại ký ức nguyên chủ. Tên tiểu thái giám này cũng hùa theo Lưu thái giám khi nhục nguyên chủ. Nhưng giờ ta chẳng buồn so đo, bọn chúng vẫn còn giá trị sử dụng. "Lưu công công." Lưu thái giám rùng mình một cái, thịt trên mặt chen chúc tạo thành nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Chúc... Chúc công tử, ngài có gì sai bảo?" Ta cười với Lưu thái giám, ý tứ vô cùng rõ ràng: "Gần đây ta hơi túng thiếu, ngươi xem..." Lưu thái giám đánh bạo nhìn ta, mắt đảo liên tục, từ trong ngực lôi ra một xâu tiền đồng: "Nô tài chỉ có bấy nhiêu..." "Hửm?" Nửa canh giờ sau. Ta tung mấy thỏi bạc, vui vẻ huýt sáo đi vào phòng. Để lại sau lưng tiếng gào khóc thảm thiết của tên tiểu thái giám: "Lưu công công, Lưu công công, ông sao vậy? Đừng dọa tiểu nhân!" Ta bình thản phun ra một chữ: "Ồn." Thế là tên tiểu thái giám liền như con gà trống bị bóp nghẹt cổ, âm thanh biến mất tăm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!