Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Xem xong cốt truyện, ta hăm hở muốn cầm đao xông vào Đông cung giết Thái tử, rồi giết hết các huynh đệ tỷ muội của Quân Thừa Chiêu! Như vậy Hoàng đế chỉ còn mình Quân Thừa Chiêu là người thừa kế, khi lão lập hắn làm Thái tử, ta sẽ giết luôn cả Hoàng đế! Nương tử trực tiếp kế vị! Hoàn mỹ! Hệ thống chết lặng: 【 ... Không được làm vậy! Nam chính chết quá sớm sẽ khiến thế giới sụp đổ. 】 Ta: "? Nhưng nam chính ở kết cục cũng chết mà, có thấy thế giới sụp đổ đâu." Hệ thống: 【 Ngươi cũng biết đó là chết ở đoạn kết mà. Vả lại ngươi không thể một lúc giết nhiều người như vậy, sẽ khiến Nam Đường đại loạn đấy! Hơn nữa, Hoàng đế, Thái tử và đương kim Hoàng hậu là kẻ thù của Quân Thừa Chiêu, hắn chắc chắn nằm mơ cũng muốn tự tay kết liễu bọn họ. Hắn bày mưu tính kế bao nhiêu năm, kết quả bị ngươi nẫng tay trên, ngươi nghĩ hắn sẽ vui sao? 】 Ta: "..." Hình như cũng đúng. Ta khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy ta nên cứu rỗi hắn thế nào?" Hệ thống: 【 Phải dùng tình yêu và hơi ấm để cảm hóa hắn! 】 Ta: "?" Tình yêu và hơi ấm là cái thá gì? Ta đây chỉ biết giết người phóng hỏa phá hoại thôi! Ta suy nghĩ hồi lâu. Chẳng biết vị huynh đệ nào từng nói: Muốn nắm giữ trái tim người đàn ông, trước hết phải nắm giữ dạ dày của hắn. Vì một năm 365 ngày ta có đến gần 300 ngày ở nước ngoài làm loạn, mà đồ ăn nước ngoài thì dở tệ, nên ta đã luyện được một tay nghề nấu nướng cực đỉnh. Kiểu mà đám huynh đệ đều khen nức nở ấy. Thế là ta vội vàng đi chợ mua nguyên liệu, nhanh chóng làm ba món mặn một món canh và một món điểm tâm: Gà phi lê phỉ thúy, tôm phù dung, thịt kho tàu, canh đậu phụ cải thảo, bánh táo đỏ củ mài. Bỏ vào hộp cơm đậy kín, gửi đến bàn trà của Quân Thừa Chiêu. Sau đó ta trốn trên cây, từ cửa sổ lén nhìn phản ứng của hắn. Quân Thừa Chiêu nhìn thấy tờ giấy dán trên hộp cơm viết: "Hôm qua mới gặp quân tử, tựa trăng sáng nơi sân." "Nay chuẩn bị vài món thanh đạm, nguyện làm bằng hữu chăng?" Hắn chậm rãi hiện lên một dấu hỏi chấm: "?" Mỹ nhân áo trắng như tuyết ngồi trên ghế dựa, đôi mắt hổ phách không còn vẻ ửng đỏ ướt át như hôm tắm gội, mà sâu thẳm như đầm nước lạnh, ánh mắt rơi trên hộp cơm phảng phất vài phần sát ý: "Đồ đăng đồ tử..." Cuối cùng, Quân Thừa Chiêu bảo ám vệ canh gác hôm nay đi lãnh phạt. Hộp thức ăn tinh xảo kia trực tiếp bị hắn sai người quăng ra ngoài. Ta: "..." Ta không hề nản chí, ngày nào cũng đưa cơm, ngày nào cũng viết giấy, đôi khi còn kẹp theo một bó hoa còn vương sương sớm. Quân Thừa Chiêu ngày nào cũng quăng đi. Nửa tháng sau. Những lời trên giấy thậm chí chẳng buồn diễn kịch nữa, táo bạo và trực diện: "Ngũ điện hạ, ta thích ngươi, xin hỏi ngươi có thể làm nương tử của ta (gạch đi) tức phụ được không ^v^" "Ta ngày ngày nấu cơm cho ngươi ăn có được không???" Quân Thừa Chiêu: "..." Gương mặt thanh lãnh xinh đẹp của hắn tối sầm lại. Những ngày qua hắn không phải không thử phái người giết kẻ đăng đồ tử to gan lớn mật là ta. Nhưng hộp cơm xuất hiện trên bàn mỗi ngày chẳng phải đã nói lên kết quả rồi sao? Ta còn ngạo mạn biểu hiện rằng việc dạo phủ hắn cũng giống như dạo hoa viên nhà mình vậy! Quân Thừa Chiêu vò tờ giấy thành một viên tròn, ánh mắt nhìn thẳng ra cây đại thụ nơi ta đang ngồi rình rập, kiềm chế cơn giận, lần đầu tiên sau một tuần chủ động lên tiếng: “Các hạ rốt cuộc muốn làm gì?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!