Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Giúp thế nào? Phải thâm nhập vào kẻ địch mới biết rõ được. Thế là ta để lại một phong thư, ngày hôm sau liền biến mất. Quân Thừa Chiêu: "???" Ta trực tiếp chạy sang Đông Lan, tiếp đó đến Bắc Yến và Tây Tần. Ba tháng sau, ta vượt tường trở về hoàng cung Nam Đường, ném một chồng bản vẽ và mấy cuốn sổ cái lên bàn của Quân Thừa Chiêu. Ta đắc ý: "Thừa Chiêu, Thừa Chiêu, ngươi xem này!" Bên trong toàn là sơ đồ xưởng vũ khí, bản đồ đường lương thực và phân tích địa lý tác chiến của các nước. Hiểu rõ thực lực tổng hợp của ba nước kia để chuẩn bị cho việc tiêu diệt bọn họ sau này. Cảm ơn quãng thời gian làm tội phạm bị truy nã ở hiện đại của ta! Ba tháng không gặp, ta cảm thấy Quân Thừa Chiêu càng ngày càng đẹp hơn. Lông mày và mắt đẹp đến mức gần như yêu dã, khí chất lạnh lùng nhưng thêm vài phần độc đoán và áp lực của một vị quân vương. Ánh mắt ta lóe lên vẻ si mê, mặt nóng bừng. Ta bước tới ôm cổ hắn, ngồi vào lòng hắn, hôn lên cằm hắn một cái, nếu có đuôi chắc ta đã vẫy tít mù rồi: "Thế nào thế nào! Thích món quà này không?" Quân Thừa Chiêu lật vài tờ bản vẽ, đôi mắt hổ phách trông rất bình tĩnh, nhìn ta vẫn chuyên chú như trước. Hắn không hề vì ba tháng xa cách mà trở nên xa lạ, thái độ thậm chí còn ôn hòa: "Thích. Trẫm rất vui." Ta cứ ngỡ hắn vui thật. Hệ thống rùng mình: 【 Ngươi đi lâu như vậy... hắn thật sự vui sao? 】 Ta cảm thấy hơi bất an nhưng không để ý lắm: 【 Hắn không mắng ta, cũng không quát ta, chắc là vui rồi. Ta giúp hắn việc lớn thế cơ mà! 】 Cho đến buổi tối — Quân Thừa Chiêu cứ như một lão xử nam năm trăm năm chưa được ăn thịt, vừa lên giường đã giày vò ta sống dở chết dở. Ta khóc lóc bảo hắn dừng lại, kết quả hắn chạm vào những vết bầm đã mờ nơi eo và vết cắn trên ngực ta, nhìn ta từ trên cao, đôi mắt hổ phách lóe lên sự chiếm hữu bệnh hoạn lệch lạc, hắn cúi đầu, răng lại lún sâu vào vai ta, để lại dấu đỏ nhạt, ngữ khí lại dịu dàng thanh lãnh: "Minh Hạc, ngươi chịu được mà, đúng không?" Ta ngơ ngác mở to đôi mắt đẫm lệ: "?" Thể chất của ta không phải dùng vào việc này!!! Ta giãy giụa: "Thừa Chiêu, ban ngày ngươi đâu có giận?" Hắn cười dịu dàng: "Trẫm không giận." Ngay cả chữ "Trẫm" cũng dùng tới rồi! Xem ra là giận thật rồi! Cuối cùng ta chịu không nổi muốn chạy, liền bị hắn nắm cổ chân kéo ngược lại, dùng một dải lụa đỏ buộc cổ tay ta cố định trên đầu giường. Ta: "..." Ba tháng trước lần đầu tiên hắn rõ ràng rất ôn nhu mà!!! Trước khi ngất đi, ta đã nghĩ như vậy. Ba tháng dầm mưa dãi nắng, cộng thêm cuộc ân ái quá mức kịch liệt này, ta ngủ mê mệt chẳng biết trời đất là gì. Lúc tỉnh lại cảm thấy không ổn, cổ tay có cảm giác lạnh lẽo và cứng nhắc. Hai sợi xích bạc dài khóa chặt trên cổ tay ta. Cổ chân cũng vậy. Ta nhìn quanh một vòng, phát hiện mình vẫn ở trong tẩm cung của Quân Thừa Chiêu. Xích tuy dài nhưng lại giới hạn phạm vi hoạt động của ta trên chiếc giường này. Ta: "..." Hệ thống chấn kinh: 【 Ký... Ký chủ, phản diện nhốt ngươi lại rồi? 】 Ta thích thú: 【 Giam cầm play? 】 Ta quan sát sợi xích này, quấn quanh cổ tay vài vòng rồi buông ra, nghịch một lúc. Sau đó đặt ngón tay lên xích, dùng lực vặn một cái. Rắc. Sợi xích bị ta vặn gãy tại chỗ. Hệ thống: 【 ...Đệch! Sức trâu ở đâu ra vậy?? 】 Cửa mở. Quân Thừa Chiêu mặc long bào trắng thêu vân vàng đi vào. Hắn thấy ta một tay cầm đoạn xích gãy, một tay ngồi bên mép giường đung đưa chân. Quân Thừa Chiêu: "..." Ta: "..." Ta khô khốc nói: "Xích này của ngươi trông có vẻ không chắc chắn lắm..." Ta cúi đầu nhìn đoạn xích gãy, dứt khoát đem hai đầu gãy nối lại, bẻ cong, quấn chặt lại như cũ. Thử giật giật. Xong rồi! Ta thu mình về phía đầu giường, kinh hoàng ngẩng mắt lên phối hợp diễn kịch: "Bệ hạ, ngươi muốn làm gì ta?" Hệ thống: 【 ... 】 Quân Thừa Chiêu: "..." Hắn không phối hợp với ta, đi tới ngồi xuống sập, kéo ta vào lòng ôm chặt, ngữ khí có chút nản lòng: "Chúc Minh Hạc, trẫm không nhốt được ngươi, đúng không?" Ta ngơ ngác ôm lấy eo hắn: "Ngươi nhốt được ta rồi mà." Giọng hắn bình tĩnh, như là lên án, nhưng đúng hơn là đang trần thuật: "Nhưng ngươi đã chạy, chạy mất ba tháng." Ngón tay hắn mơn trớn cổ tay ta, lộ ra nụ cười bệnh hoạn, chậm rãi nói: "Trước khi hành động, ngươi có từng nghĩ đến trẫm không?" Ta: "..." Ta biết mình có thói quen này, lập tức nhận lỗi: "Xin lỗi, ta sai rồi, sau này không thế nữa." Ở hiện đại ta luôn thích gì làm nấy, vừa giết xong một phú thương, bỗng linh quang lóe lên liền thuận tay xử luôn gã hiệu trưởng trường quý tộc nào đó, chuyện này là thường xuyên. Khi đó ta chỉ có một mình, vẫy vùng giữa ranh giới đen trắng và hỗn loạn, chẳng có ai thương nhớ, cũng chẳng có ai quan tâm. Còn đám huynh đệ thí nghiệm kia — bọn chúng không gây rắc rối cho ta là tốt lắm rồi. Quân Thừa Chiêu như đang lo lắng, lại như sợ hãi: "Ngươi chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của trẫm." Ta sáp lại gần, trân trọng hôn lên đôi mắt hổ phách của hắn, nói lầm bầm: "Nhưng ta yêu ngươi. Lần đầu gặp ngươi, ta đã thích ngươi rồi." Quân Thừa Chiêu: "..." Tuy hai người chuyện gì cũng làm rồi, nhưng không biết hắn nghĩ tới điều gì, mặt nhanh chóng đỏ bừng, giận dữ lườm ta một cái: "Cái đồ đăng đồ tử nhà ngươi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!