Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Quân Thừa Chiêu cuối cùng vẫn tháo xích ra. Ta lại chạy nhảy lung tung. Quân Thừa Chiêu quy củ lên triều, bãi triều, phê duyệt tấu chương, gặp quan viên... Ta thì trêu mèo ghẹo chó, leo cây móc ổ chim, đến bãi săn hoàng gia săn bắn, một mình vác một con gấu đen về làm đám thái giám cung nữ sợ muốn chết, đánh bạc với mấy tên công tử bột, thậm chí còn hăm hở định giấu Quân Thừa Chiêu đi lầu xanh nghe hát... Ngày hôm sau ta suýt nữa không xuống được giường. Quân Thừa Chiêu day day thái dương, ném cho ta một đống tấu chương: "Ngươi rảnh quá nhỉ, đi làm với trẫm." "Nếu không tối nay trẫm phải tăng ca, không về bế ngươi được đâu." Ta: "..." Những từ như "đi làm", "tăng ca" đều là hắn học từ ta. Nhưng ta cũng không muốn đi làm... Cơ mà Quân Thừa Chiêu tăng ca thì không bế ta ngủ được... Ta khổ sở phê duyệt tấu chương. Ta hận đi làm! Đôi mắt hổ phách của Quân Thừa Chiêu dịu lại, hắn cầm tấu chương lên xem tiếp. Ba năm sau. Nam Đường trải qua sự quản lý và cải cách của Quân Thừa Chiêu, ta và các quan viên, quốc lực đã lên một tầm cao mới. Cộng thêm những vũ khí nóng ta bí mật chế tạo. Chỉ dùng hai năm: Tiền diệt Bắc Yến, hậu diệt Tây Tần, cuối cùng diệt Đông Lan. Lúc đánh nhau, bọn man di và địch nhung cũng đến góp vui, ta trực tiếp dùng đại bác tiếp đón. Trung Nguyên thống nhất, bốn biển quy tâm. Sau tiệc mừng công, ta và hắn song hành đứng trên Vọng Thần các cao nhất hoàng cung, dưới chân là vạn gia đăng hỏa, trước mắt là vạn lý giang sơn. Gió đêm thổi bay tà áo long bào của hắn, cũng thổi động mớ tóc bên tai ta. Hắn vẫn là vẻ thanh lãnh xa cách đó, sự lắng đọng của năm tháng khiến dung mạo hắn càng thêm chín chắn và rạng rỡ. Ta nhìn người bạn đời bên cạnh, cười hì hì hỏi: "Bệ hạ, bây giờ ngươi đã cảm nhận được hạnh phúc và ấm áp chưa?" Quân Thừa Chiêu giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chân mày và mắt ta, mang theo sự trân trọng và tình yêu, giọng nói rõ ràng lọt vào tai ta: "Minh Hạc, hạnh phúc và ấm áp của trẫm chưa bao giờ là vạn lý giang sơn này." "Mà là ngươi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!