Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Ngoại truyện: Quân Thừa Chiêu

1 Ta dường như chưa từng nảy sinh chút hứng thú nào với nhân thế này. Báo thù? Chỉ là để làm tròn trách nhiệm với người nhà họ Ôn, với phận làm con. Đoạt đích? Chỉ là xu thế ép buộc, thân phận đưa đẩy. Thắng cũng được, thua cũng chẳng sao. Ngay cả Phụ hoàng và Hoàng quý phi — những kẻ từng ép chết mẫu hậu ta, hay đám thái giám cung nữ từng sỉ nhục ta, ta cũng không có nhiều cảm xúc dao động. Chỉ như mấy bụi cỏ dại ven đường làm đau chân, nhổ đi là được. Những tình cảm nồng nhiệt như yêu và hận, suốt hơn hai mươi năm qua, ta chưa từng cảm nhận được một chút nào. 2 Ta chưa bao giờ gặp kẻ phóng đãng nào như vậy. Nhìn trộm người khác tắm, ngày hôm sau còn mang đồ tới khiêu khích! Chán sống rồi sao? Thế là ta bảo ám vệ xử lý hắn! 3 Kết quả là mỗi ngày trên bàn vẫn xuất hiện thêm một hộp thức ăn. Bên trên còn dán những mẩu giấy không biết xấu hổ. Thậm chí còn có cả hoa! Ta: "..." Đã lâu rồi ta không bị ai làm cho tức giận đến thế. 4 Cơn giận lên đến đỉnh điểm khi hắn bảo ta làm vợ hắn. Cuối cùng, ta bảo hắn cút ra đây. Một thanh niên từ trên cây nhảy xuống. Gương mặt hắn vô cùng xuất chúng, dung mạo sạch sẽ tuấn tú, đôi mắt sáng rực như làn nước suối mùa xuân, nhìn rất linh động, hay cười, khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Ta thoáng ngẩn ngơ. Thân phận và cái tên của hắn tự động hiện lên trong đầu ta: Chất tử đến từ Đông Lan, Chúc Minh Hạc. Ta khẽ cau mày. Trong ấn tượng nhạt nhòa của ta, vị chất tử Đông Lan này không mấy được chào đón, luôn tự ti rụt rè trốn trong góc. Chẳng liên quan gì đến kẻ rạng rỡ cởi mở trước mắt này. Hắn dường như rất hứng thú với ta: "Nếu ta giúp ngươi lên ngôi vị đế vương, ngươi có thấy hạnh phúc vui vẻ không?" Ta: "?" Gan lớn thật. Bản thân còn đang kẹt trong vũng lầy mà lại tự tin nói giúp ta lên ngôi? Còn câu hạnh phúc vui vẻ kia... ta phớt lờ. Tiếp đó hắn nói hắn biết rất nhiều thứ, ba la ba la... thuốc nổ... còn nói nếu ta muốn giết Hoàng đế và Thái tử, hắn cũng giúp được! Ta: "..." Ta liên tưởng đến vụ nổ kỳ quái ở phủ Lâm Thượng thư gần đây, cùng với thông tin từ mạng lưới tình báo rằng đứa con trai bù nhìn của Lâm Thượng thư nhìn trúng chất tử Đông Lan nhưng không thành, ta liền thử hỏi ra. Hắn trực tiếp thừa nhận luôn. 5 Vị chất tử Đông Lan này có lẽ có ích. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, ta không chút do dự bảo hắn vào phòng. Không có ích cũng chẳng sao, để kẻ cứ trốn trong bóng tối quấy nhiễu mình, thà để hắn ở ngoài sáng mà quan sát còn hơn. 6 Tay nghề nấu nướng của hắn thực sự rất tốt. Ta vốn không ham mê ăn uống, nhưng những món hắn làm lại khiến ta phá lệ gắp thêm mấy đũa. Mẩu giấy nhỏ bị ta vo tròn thành cục, ta do dự một chút, cuối cùng kẹp vào trong sách. 7 Nhưng ta sớm hối hận rồi. Chúc Minh Hạc vô cùng bám người và hay lấn tới. Giống như một cục bùn dính tay, vẩy thế nào cũng không ra. Bởi vì võ công của hắn trên cơ ta. Thảo nào đám ám vệ đều không giết được hắn. Sau khi đấu với hắn vài chiêu ta hoàn toàn buông xuôi, hắn lại cười hì hì dán lên. Giống như chó nhỏ hít hít ngửi ngửi, lại giống như mèo nhỏ nhảy tới nhảy lui, ôm eo ta cọ cọ. Tinh lực vô cùng dồi dào. Ta vừa ngẩng đầu liền thấy gương mặt thanh tú rạng rỡ của hắn đang nở nụ cười ngoan ngoãn với ta. Ta: "..." Ta vờ như không có gì xảy ra, cúi đầu đọc sách tiếp. 8 Đánh cờ với hắn. Chúc Minh Hạc hạ quân cực nhanh, gần như không cần suy nghĩ, mang theo một sự xâm lược gần như điên cuồng. Đường cờ của hắn hiểm hóc tàn nhẫn, không theo quy luật thông thường, chuyên chọn chỗ hiểm mà công, giống như kẻ liều mạng đặt cược tất cả lên bàn bạc. Khi bị dồn đến bờ vực thẳm mới hiện ra một nụ cười bệnh hoạn vui vẻ. Hắn thách thức nhướng mày với ta, chẳng hề quan tâm bước tiếp theo của mình có phải là vực sâu muôn trượng hay không. Khác hẳn với vẻ bám người cởi mở thường ngày. Ta đưa ra phán đoán: Một kẻ điên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trong lòng ta không hề có nửa phần sợ hãi. Ta nhìn chằm chằm vào hắn, cảm xúc vốn luôn bình lặng không chút gợn sóng dường như cuối cùng cũng tìm được nơi giải tỏa. Sự hưng phấn điên cuồng và méo mó khiến tim ta đập cực nhanh, cả não bộ đều gào thét sự xung động và chiếm hữu. Ngay cả ngón tay đang cầm quân cờ trắng cũng khẽ run rẩy. Ta khẽ nhắm mắt, che giấu thứ tình cảm quá mức mãnh liệt đó. Đánh với hắn một trận sảng khoái vô cùng. Ván cờ kết thúc, ta thua. Chúc Minh Hạc mong chờ hỏi ta có phần thưởng gì không? Ta: "Ngươi cứ nói, chỉ cần ta làm được." Hắn nói hắn muốn hôn ta. Hắn nhìn chằm chằm môi ta, ánh mắt táo bạo, trực diện, khát khao và nóng bỏng. Ta: "..." Ta mặc nhận. Hắn ghé sát lại, như đối đãi với trân bảo, hôn rất nhẹ nhàng và cẩn trọng. Ta hơi không hài lòng. Bình thường gan hắn lớn lắm mà, sao giờ lại nhát thế? Ta xoay người phản khách vi chủ, giữa đôi mắt mở to kinh ngạc của hắn, hôn thật mạnh lên. 9 Chúc Minh Hạc sợ hãi chạy mất dép. Ngay sau đó trong cung truyền đến tin Thái tử và Hoàng hậu bị đánh. Nghĩ cũng biết là ai làm. Ta: "..." Đây là hưng phấn quá mức dẫn đến dư thừa sức lực không biết xả vào đâu sao? 10 Ta đã thấy viện của Chúc Minh Hạc. Đổ nát và cũ kỹ. Ta đau lòng vô cùng. Nhưng dưới chân thiên tử, hắn là chất tử Đông Lan, cũng không thể tiến hành tu sửa. Ta đưa cho hắn rất nhiều thỏi bạc và ngân phiếu. Ta mặc định cho hắn ngủ lại phủ mình, đã chuẩn bị sẵn phòng cho hắn. Kết quả nửa đêm hắn bò lên giường ta. Giống như con bạch tuộc ôm chặt lấy ta, mặt vùi vào vai ta, đôi mắt trong bóng tối nhìn ta đầy đáng thương: "Điện hạ, ta lạnh..." Ta thở dài, xoa đầu hắn: "Ngủ đi." 11 Có một ngày ta thấy hắn đang nghịch một mũi đoản tiễn, trông hắn rất trân trọng, lau đi lau lại. Đó là mũi tên ta bắn về phía hắn khi hắn nhìn trộm ta tắm. Hắn nhất quyết nói đó là tín vật định tình của hai đứa. Ta: "..." 12 Những người bên cạnh đều bảo ta phải đề phòng vị chất tử Đông Lan này. Nói cái gì mà phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. Ta có nhịp điệu của riêng mình, bọn họ lo hão cái gì không biết. 13 Chúc Minh Hạc từ trong đám người của ta tóm ra hai tên phản bội. Bằng chứng rành rành. Những lá thư rơi vãi nội dung là kế hoạch gần đây của ta và điểm yếu của một số nhân vật lớn. Hai người này đã theo ta bảy tám năm. Bọn chúng quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết, nói Thái tử lấy gia đình ra uy hiếp. Chúc Minh Hạc lượn lờ bên cạnh ta, cúi người, nhặt một lọn tóc của ta lên hôn một cái, cười hì hì cũng chẳng nói năng gì. Ta bình thản rũ mắt: "Giết đi." 14 Hoàng đế bại liệt rồi. Kinh thành ngày càng loạn. Các hoàng huynh hoàng đệ của ta đều "tám tiên quá hải, mỗi người hiển linh", đánh nhau như một nồi cháo. Khi thời cơ chín muồi, ta trực tiếp khởi binh mưu phản... Thái tử thua rồi. Chúc Minh Hạc vì bảo vệ ta mà bị trúng phi tiêu đánh lén. Độc Thiên Cơ?! Ta như bị búa tạ giáng xuống, cả người run rẩy, lập tức kiểm tra vết thương của hắn. Máu chảy ra đều biến thành màu đen, nhuộm đẫm bộ y phục màu xanh thẫm. Chúc Minh Hạc an ủi ta nói hắn không sao. Sao có thể không sao được! Ta có một người bạn thần y, ta từng thấy trong sách của hắn, độc Thiên Cơ là một trong những loại kịch độc đáng sợ nhất thiên hạ! Ta lập tức bế thốc Chúc Minh Hạc lên chạy thật nhanh, muốn thái y cầm cự độc tính một chút, rồi ta sẽ bảo thần y thúc ngựa quay về! Đến Thái y viện, thái y cũng tới rồi. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy vết thương của Chúc Minh Hạc, phát hiện máu đã ngừng chảy, vết thương đen xì cũng dần trở lại màu đỏ tươi bình thường. Ta và thái y: "???" Chúc Minh Hạc lầm bầm: "Đã bảo là ta không sao mà." Sau đó hắn đẩy ta đi, bảo ta mau chóng xử lý hậu quả của việc tạo phản. Hiện tại cũng không phải lúc truy cứu tại sao cơ thể hắn có thể tự động giải độc. Xác định hắn thật sự không sao, ta mới rời đi. 15 Đêm ta đăng cơ, Chúc Minh Hạc quấn lấy ta, sự si mê và tình dục trong ánh mắt không hề che giấu. Hắn ám chỉ chúng ta có thể tiến thêm bước nữa. Ta thuận nước đẩy thuyền. Khi hắn bị ta đè dưới thân, ta thấy ánh mắt không thể tin nổi của hắn. Ta hôn lên mắt hắn, mỉm cười với hắn. Hắn ngây người ra. Ta tháo dây buộc tóc của hắn, mái tóc đen như mực kia xõa xuống... Chúc Minh Hạc lúc khóc trông rất đẹp. Gương mặt tuấn tú trắng trẻo mang theo vẻ tình mê ý loạn và vài phần ngơ ngác, những giọt lệ trong suốt rơi từ đuôi mắt, không biết chạm vào chỗ nào của hắn mà đôi môi đỏ không kìm được tiếng khóc nức nở. Ta hôn đi những giọt lệ trên mặt hắn, xấu tính hỏi: "Là chỗ này sao?" Hắn giận dữ lườm ta. Ngay cả lúc giận cũng đáng yêu thế này. Ta ôm chặt lấy hắn, hận không thể khảm hắn vào máu thịt mình. Hoàng hậu của trẫm. Người yêu của ta... Ta dường như đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời trống rỗng này. 16 Khi ta định chuẩn bị đại điển phong hậu, Chúc Minh Hạc chạy mất hút. Chỉ để lại một bức thư, nói hắn đi mở đường cho việc diệt ba nước. Ta: "..." Ta bóp nát bức thư, giận quá hóa cười. Nếu không phải hắn cách vài ba ngày lại gửi thư về cho ta, chắc ta phát điên mất. 17 Ba tháng sau, cuối cùng hắn cũng phong trần mệt mỏi trở về, mang theo một đống bản vẽ và sổ tay. Còn đắc ý khoe khoang thành quả ba tháng qua với ta. Ta lật xem vài tờ, càng lật càng kinh hãi. Điều tra cơ mật, yếu điểm của các nước, chỗ nào mà không phải trọng binh canh giữ, nguy hiểm trùng trùng, sơ sẩy một cái là đi gặp Diêm Vương ngay! Hắn căn bản không hề để tâm đến mạng sống của chính mình! Ta gần như không khống chế nổi sự chiếm hữu bạo ngược và khao khát tàn phá trong lòng. Chỉ muốn nhốt hắn vào tẩm cung, dùng mười tám ổ khóa khóa chặt hắn trên giường, không cho đi đâu hết! Ta làm cho hắn ngất đi rồi khóa lại thật. Kết quả ta vừa bãi triều về liền thấy hắn cầm nửa đoạn xích gãy, thần tình thong dong đung đưa chân. Ta: "..." Chúc Minh Hạc: "..." Rồi ta trố mắt nhìn hắn cúi đầu, đem sợi xích to bằng ngón tay út bẻ cong rồi vặn lại với nhau, nối lại như cũ. Thần sắc vô tội, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một con người thật sự có thể có sức mạnh lớn đến vậy sao? Ta: "..." Hắn xin lỗi ta, thành khẩn nhận sai. Cười hì hì ôm lấy cổ ta, khẽ dỗ dành, ghé vào tai ta không biết đã nói bao nhiêu câu "Ta yêu ngươi". Ta thở dài, chuyện này bỏ qua. Còn về bí mật trên người hắn, đợi khi nào hắn muốn nói với ta thì nói vậy. 18 Chúc Minh Hạc đối với ta mà nói, không giống mặt trời rực rỡ nóng bỏng, cũng chẳng giống ánh trăng thanh khiết mờ ảo. Nếu nhất quyết phải hình dung, hắn giống như một cơn gió không mấy nhiệt độ. Thanh mát, nhu hòa, vô hình. Chẳng cần ai đồng ý cứ thế lướt qua đôi mắt, vầng trán, lọn tóc của ngươi. Chiếm lĩnh và bao trùm một cách mạnh mẽ, khiến toàn thân ngươi đều vương vấn hơi thở của hắn. Ta không bắt giữ được, nhưng hắn tự nguyện vì ta mà dừng lại. Thế là đủ rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao