Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trở về phủ chất tử. Ta vỗ vỗ khuôn mặt vẫn còn nóng ran. Hôn cũng hôn rồi, vậy ngày dọn về ở chung với nương tử còn xa sao? Ngày ngủ chung một giường còn xa sao? Ngày làm Hoàng hậu của hắn còn xa sao? Hệ thống: 【 Ngươi mơ đẹp thế? Quân Thừa Chiêu còn chưa làm Hoàng đế mà! 】 Nhắc đến chuyện này ta lại bực mình. Phía trước chiến sự căng thẳng, vậy mà kinh thành vẫn một cảnh ca múa mừng thái bình. Hoàng đế hôn quân vô năng, những năm qua say sưa trong nệm ấm chăn êm, trừ Quân Thừa Chiêu ra, mấy vị hoàng tử khác đều là đồ bỏ đi, hệ thống quan lại thì mục nát đến cực điểm. Hèn gì sau khi Quân Vọng chết, đất nước nhanh chóng tan rã. Ta hỏi: "Hoàng đế giờ đã bị hạ độc rồi chứ?" Hệ thống: 【 Đúng vậy, không quá nửa tháng nữa lão sẽ bại liệt nằm giường! 】 Ta xoa xoa cằm cười một tiếng: "Vậy ta đi gặp vị gọi là Thái tử nam chính của thế giới này trước đã!" Đến thế giới cổ đại này gần một tháng rồi mà ta còn chưa thấy nam chính đâu. Thế là ta dịch dung, trực tiếp vào hoàng cung. Ta đến cả phủ tổng thống canh phòng nghiêm ngặt ở hiện đại còn ra vào như chốn không người, cung điện này đối với ta chẳng khác gì chỗ không người. Ta tránh né mấy đội cấm quân tuần tra, dễ dàng tìm đến Đông cung. Vào thư phòng, ta nấp trên xà nhà nhìn xuống. Nhanh chóng thấy vị nam chính — Thái tử Quân Vọng. Lúc này, "Xoảng!" mảnh sứ vỡ bắn tung tóe nơi ngưỡng cửa, cung nữ dâng trà quỳ dưới đất, trán rướm máu, không ngừng run rẩy. "Phế vật, toàn một lũ phế vật!" Quân Vọng trông cũng khá, chỉ là sự hung bạo vô năng giữa đôi lông mày đã phá hỏng vẻ tuấn tú đó. "Cút!" Cung nữ bò lết ra khỏi thư phòng. Năm kẻ mặc hắc y quỳ một gối xuống đất. Một kẻ trong đó cẩn trọng lên tiếng: "Điện hạ, bên phía Ngũ hoàng tử... giấu quá kỹ. Trước nay cứ tưởng hắn an phận thủ thường, ai ngờ hắn nắm giữ bao nhiêu nhược điểm của Thừa tướng. Chiêu này quá thâm độc, trực tiếp đẩy Thái tử đảng và Tam hoàng tử đảng lên giàn hỏa thiêu —" Quân Vọng cười lạnh liên tục: "Quân Thừa Chiêu hắn là cái thá gì, một đứa con của phế hậu, một quân cờ bị bỏ rơi, một kẻ phế vật ngay cả phong hiệu cũng không có, mà cũng dám tranh với cô?" Ta: "..." Tên nam chính này hành xử chẳng khác gì phản diện não tàn. Loại người này mà trong nguyên tác lại thắng sao? Huynh đệ của ta viết cái thứ gì thế này! Hệ thống: 【 Ký chủ, ta xem hết cả văn, phát hiện chỉ có phản diện là được khắc họa dụng tâm một chút, dù là dung mạo hay mưu lược đều xuất sắc, tất nhiên chết cũng thảm nhất... Đúng kiểu mỹ-mạnh-thảm điển hình, còn những kẻ khác thì... hừm... đây là một cuốn truyện báo thù xã hội chẳng có chút logic nào cả... 】 Quân Vọng hít sâu một hơi, xoay người trở lại bàn, giọng đè thấp nhưng vẻ không cam lòng và thù hận càng đậm: "Đi tra cho cô. Tra xem gần đây bên cạnh hắn có thêm người nào, gặp vị khách nào, đệ tấu chương gì. Hắn không thể một mình làm được những việc này — sau lưng hắn chắc chắn có người! Quân Thừa Chiêu... cô sớm muộn gì cũng phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn!" Ta nheo mắt lại. Lời này nghe không lọt tai chút nào. Quân Vọng nhắm mắt tựa vào lưng ghế, ngón tay xoa xoa thái dương. Ta từ trên xà nhà lộn xuống, không tiếng động. Ta đi đến sau lưng hắn, đưa tay vỗ vỗ vai hắn. "Ngươi —?" Quân Vọng mở mắt, quay đầu lại. "Bốp!" Ta đấm thẳng một phát vào mặt hắn! Hắn thét thảm một tiếng, cả người lẫn ghế lật nhào xuống đất! "Ngươi là ai!" Hắn mở miệng định gọi người, cú đấm thứ hai đã tới. Bị đánh đến mức nổ đom đóm mắt. Quân Vọng: "..." Cú đá cuối cùng, hắn bay ngang ra ngoài, đâm sầm vào giá sách. Thẻ tre ào ào rơi xuống vùi lấp nửa người hắn. Đúng là yếu đến mức không chịu nổi một đòn. Không được giết nhưng chẳng lẽ không được đánh sao? Ta tâm trạng sảng khoái vô cùng, leo cửa sổ bỏ chạy. Đánh xong Thái tử thì cũng nên đánh mẹ Thái tử một trận. Thế là ta lại chạy đến Phượng Ngô cung, tẩn cho Hoàng hậu một trận tơi bời khói lửa. Giữa tiếng gào khét mắng chửi của Hoàng hậu và sự hỗn loạn của đám cung nhân, ta thong dong rời đi. Hệ thống: 【 ... 】 Quân Thừa Chiêu, người biết rõ tất cả mọi chuyện: 【 ... 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!