Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng bài bản. Đêm đó, Quân Thừa Chiêu lấy cớ Thái tử mưu nghịch để phong tỏa hoàng thành, cắt đứt tin tức bên trong và bên ngoài. Sau đó giả truyền thánh chỉ, quy tội giết cha cho Thái tử, ép vị hoàng đế đang bại liệt ấn ngọc tỷ truyền ngôi. Tiếp đó nhanh chóng truy sát vây cánh của Thái tử, nhuộm máu triều đường để lập uy, quản thúc tất cả các hoàng tử và phi tần khác. Ba ngày sau là đại điển đăng cơ. Ngoài Thái Hòa điện, nghi trượng đen nhánh đứng sừng sững như rừng. Dù trời quang mây tạnh, nhưng tiếng lễ nhạc lại mang vẻ trầm mặc áp lực khiến người ta khó thở. Quân Thừa Chiêu mặc long bào huyền sắc, bình thường toàn thấy hắn mặc đồ trắng, bộ đồ đen này lại mang vẻ phong vị khác, thêm vài phần sát phạt và uy nghiêm. Hắn từng bước bước lên bậc thềm đá. Bên dưới, văn võ bá quan cúi đầu nín thở, vị Ngũ điện hạ mà bình thường bọn họ chẳng thèm để mắt tới, nay dùng thủ đoạn máu lạnh gột rửa triều đình, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Ta đứng trong đám người khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người hắn, khóe môi khẽ nở nụ cười. Quân Thừa Chiêu nhận lấy ngọc tỷ, ánh mắt xuyên qua 12 sợi chuỗi ngọc trên mũ miện, nhìn qua có vẻ đạm mạc lướt dưới thềm, nhưng thực tế là đang giao nhau không lời với ta. Ta thấy trong mắt hắn thoáng qua một nụ cười ôn nhu. Hắn ngồi xuống, nghe tiếng tung hô vạn tuế, giọng nói thanh lãnh vang lên: "Chúng khanh bình thân." Bất chợt, bầu trời đang trong xanh bỗng vang lên một tiếng sấm rền. Một đạo tia chớp màu tím như muốn bổ xuống đầu Quân Thừa Chiêu. Ta: "??!" Ta ngẩn người. Đệch, không phải nam chính ngươi cũng bổ sao?!! Quân Thừa Chiêu: "??!" Triều thần bá quan: "!!!" Lúc này, ta bỗng cảm thấy đạo tia chớp kia như "liếc" nhìn về phía ta một cái, rồi khựng lại giữa không trung! Tia chớp ngoe nguẩy cái đuôi, dường như gặp phải nan đề gì đó khó hiểu? Ngay sau đó âm thầm tan biến. Chớp mắt, chỉ nghe trên trời tiếng "chíu" một phát, "đoành đoành", pháo hoa tự động nở rộ từng chùm. Pháo hoa tản ra, dệt nên những sắc màu lộng lẫy trên nền trời xanh thẳm. Chẳng mấy chốc, một dải cầu vồng tuyệt mỹ hiện ra vắt ngang chân trời. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, cứ như đang chúc mừng Quân Thừa Chiêu đăng cơ vậy. Ta: "..." Quân Thừa Chiêu: "..." Triều thần ngơ ngác nhìn nhau, một lát sau, một vị lão thần phản ứng cực nhanh lập tức quỳ xuống hô lớn: "Bệ hạ đăng cơ, trời ban điềm lành! Tím điện trừ tà, pháo hoa khoe sắc, cầu vồng rủ xuống thiên không — đây chính là thiên mệnh sở quy, điềm báo thái bình thịnh thế!" Vừa dứt lời, các quan viên khác như sực tỉnh, đồng loạt quỳ xuống hô vang: "Bệ hạ thánh đức, quốc vận xương thịnh, thiên thu vạn đại!" Đại điển đăng cơ cứ thế kết thúc một cách hoang đường đầy màu sắc huyền huyễn như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!