Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hệ thống và kẻ phản diện đều không cho ta giết nam chính và Hoàng đế. Thế là những ngày tiếp theo ta tiếp tục lén lút xách hộp cơm leo tường vào phủ. Từ lúc ban đầu bị ám vệ ngăn trở, cửa sổ đóng chặt, đến giờ thì cửa đã mở toang rồi. Thậm chí chủ nhân phủ đệ đôi khi còn ngồi bên bàn, tay cầm một cuốn sách, yên tĩnh đợi ta vào cửa, à không, vào cửa sổ. Hôm nay, thấy Quân Thừa Chiêu ngồi trước bàn cờ, tay vê một quân cờ bạch ngọc. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách thanh lãnh không chút gợn sóng: "Ngồi đi." Ta đặt hộp cơm sang một bên, ngồi xuống đối diện hắn. Ta tò mò hỏi: "Điện hạ định đánh cờ với ta sao?" Quân Thừa Chiêu: "Biết đánh không?" Ta khiêm tốn: "Biết sơ sơ." Quân Thừa Chiêu nhắc nhở: "Hy vọng ngươi có thể dốc hết toàn lực." Ta: "Được được!" Thế là chúng ta bắt đầu đánh cờ. Đánh một hồi, ta mới thấy đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Quân Thừa Chiêu dung mạo thanh lãnh, một thân bạch y, phong thái cao quý, vậy mà nước cờ lại vô cùng nham hiểm độc ác, tàn nhẫn quyết đoán. Hắn không thích tấn công mạnh, nhưng giỏi tằm ăn lên ở các góc cạnh, như rắn độc ẩn nấp, chỉ đợi con mồi lơi lỏng là sẽ phong tỏa mọi đường lui với góc độ chuẩn xác nhất. Chỉ có thể nói... không hổ là kẻ phản diện sao? Ta cũng dốc hết toàn lực. Quân đen hạ xuống, cắt đứt đường sống cuối cùng của Quân Thừa Chiêu, quân trắng lập tức rơi vào tuyệt cảnh, không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Ta thắng rồi. Thời điểm bụi trần lắng xuống, Quân Thừa Chiêu nhìn sâu vào ta, tựa như thở dài, lại tựa như nuối tiếc: "Đông Lan lại đưa một nhân vật như ngươi đến làm chất tử, đúng là khiến người ta cảm thán." Ta sán lại gần hắn, thân mật ngồi sát vào nhau. Những ngày qua ta luôn tìm cách tiếp cận hắn, đụng chạm một chút. Hắn cùng mưu sĩ bàn bạc kế hoạch đối phó các hoàng tử khác và Thái tử, bên này vu oan giá họa, bên kia gắp lửa bỏ tay người, cười xem chó cắn chó, sau khi hạ bệ một đám quan viên liền lặng lẽ thay bằng người của mình. Nhìn qua thì có vẻ đầy chí tiến thủ, đậm chất "kẻ làm sự nghiệp". Nhưng ta cứ có một cảm giác, ngôi vị hoàng đế đối với hắn dường như không mấy quan trọng. Thậm chí ngay cả việc còn sống dường như cũng không quan trọng lắm. Đôi mắt hổ phách thanh lãnh kia dường như không in dấu bóng dáng của bất kỳ ai, bất kỳ việc gì. Khi hắn rảnh rỗi nằm trên ghế dựa nhìn ra cửa sổ, chống cằm, vẻ mặt hờ hững, mệt mỏi, biếng nhác, và cả sự lạnh nhạt với thế gian này nữa. Giống như một kẻ rỗng tuếch. Mỗi lúc như vậy, ta lại như một con mèo không yên phận lượn lờ bên cạnh hắn, kéo ống tay áo, giật đai lưng, ôm eo hắn, vuốt ve lọn tóc dài rủ xuống. Ban đầu Quân Thừa Chiêu còn lặng lẽ tránh né, nhưng không chịu nổi ta là loại "cao dán da chó", da mặt dày lại còn dính vào là không gỡ ra được. Hắn bị chạm vào thì khó chịu cau mày bảo ta đừng quậy, đến giờ thì bình thản phớt lờ luôn. Trên người hắn có một mùi hương mai trắng thanh khiết, thơm đến mức khiến người ta say đắm. "Chẳng có gì đáng nuối tiếc cả." Ta cười rạng rỡ, ngửa đầu nhìn hắn như con mèo đòi thưởng: "Điện hạ, ta thắng rồi, xin hỏi có phần thưởng gì không?" Quân Thừa Chiêu: "Ngươi cứ nói, chỉ cần ta làm được." Ngữ khí thế mà lại mang theo chút dung túng. Ta nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của hắn, lời nói chưa kịp qua não đã thốt ra: "Điện hạ, ta có thể hôn ngươi một cái không?" Quân Thừa Chiêu: "?" Quân Thừa Chiêu nhìn thẳng vào ta, đáy mắt phản chiếu rõ ràng hình bóng của ta, giọng nói nhàn nhạt: "Gan ngươi lớn lắm." Lúc này hắn đang cầm chén trà nhấp một ngụm, đôi tay kia trông còn trắng trẻo mịn màng hơn cả sứ... Lại đang câu dẫn ta. Ta chớp chớp mắt: "Gan lớn mới có cơm ăn mà. Điện hạ, được không được không được không?" Quân Thừa Chiêu không nói gì. Ta thử hỏi: 【 Hệ thống, hắn không nói gì có phải là mặc nhận không? 】 Hệ thống: 【 ... 】 Cổ họng ta chuyển động một cái, mũi khẽ cọ lên gò má hắn, táo bạo áp môi lên chạm nhẹ. Nhìn gương mặt mỹ nhân phóng đại trước mắt, đôi mắt hổ phách kia dường như bị phá vỡ vẻ tĩnh lặng, dấy lên từng tầng sóng lăn tăn. Môi hắn, đúng như ta tưởng tượng, rất mềm. Giữa kẽ răng vương vấn mùi hương mai trắng nhạt, thơm đến mức khiến ta mê muội, sự hung bạo và ham muốn hủy diệt trong xương tủy khiến ta suýt chút nữa mặc kệ tất cả mà chiếm đoạt. Không được, không được làm nương tử sợ. Cứ nếm thử cho biết vậy thôi. Ta vừa định lùi lại, bất chợt trời đất quay cuồng, cả người ta bị ấn lên bệ cửa sổ. Ta: "???" Quân Thừa Chiêu bóp cằm ta, vẻ thanh lãnh trong đôi mắt hổ phách xinh đẹp bị phá vỡ, mang theo vài phần u tối trầm mặc. "Muốn phần thưởng?" Giọng hắn đè rất thấp, hơi thở phả lên môi ta, mang theo dư vị của trà và cái lạnh của hoa mai. "Ta cho ngươi." Âm cuối biến mất giữa bờ môi kẽ răng. Hắn không phải hôn, mà là cắn. Răng nghiến qua môi dưới của ta, lực không nặng nhưng mang theo vẻ dứt khoát, như đang trừng phạt một con mèo không biết chừng mực. Ta đau đến mức hừ nhẹ một tiếng, hắn lại nhân cơ hội đó chen vào giữa cánh môi ta, đầu lưỡi tiến vào, mang theo vị chát nhẹ và hơi lạnh của trà. Cùng với sự xâm lược và chiếm hữu không hề che giấu. Ta ngây người, bị động đón nhận nụ hôn có phần thô bạo này. Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc. Hắn nhìn đôi mắt ta trợn tròn như chưa kịp phản ứng, ngón tay khẽ mơn trớn đôi môi đỏ mọng của ta, mới cười một tiếng đầy ẩn ý. "Đây mới là phần thưởng." Ta nhìn nụ cười của Quân Thừa Chiêu, mặt đỏ bừng. Quân Thừa Chiêu rất ít khi cười. Hắn thanh lãnh điềm đạm, như một khối ngọc thô đã được mài giũa, tròn trịa nhẵn nhụi như không có góc cạnh, cũng không có sức sát thương. Nhưng cũng không hề ôn nhu. Lúc này khóe môi khẽ nhếch, trong phút chốc băng tuyết tan chảy, ánh sáng rực rỡ rơi vào đáy mắt, thật sự như hoa mai lạnh chớm nở, đẹp vô ngần. "Ta..." Ta lắp bắp, kích động đến mức xoay tại chỗ một vòng, sau đó — trực tiếp nhảy cửa sổ chạy mất! Quân Thừa Chiêu: "..." Hệ thống: 【 ... 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!