Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Buổi tối. Cung đăng soi sáng. Quân Thừa Chiêu vừa tắm gội xong, tóc đen hơi ướt xõa sau lưng, y phục ngủ màu trắng thắt lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Vẻ sát phạt ban ngày đã tan biến phần lớn, đôi mắt hổ phách mang theo vẻ lười biếng thanh lãnh. Ta lập tức bị mê hoặc. Nương tử thật sự quá đẹp... Ta sán lại gần, dụi đầu vào hõm cổ hắn, ôm lấy eo rồi hôn lên một mảng da sau gáy, nũng nịu: "Thừa Chiêu... hôm nay ngươi đăng cơ rồi, ta muốn..." Ý tứ rõ ràng. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, chung giường cũng ngủ rồi. Nên tiến thêm bước nữa thôi, ta đang xoa tay mong đợi đây! Quân Thừa Chiêu nhìn vai ta, xác nhận vết thương đã lành hẳn. Hắn xoa đầu ta, hôn lên môi ta. Sau đó ta đưa hắn lên giường, định dùng vốn kiến thức lý thuyết ít ỏi của mình để bắt đầu... Cho đến khi hai ta đổi vị trí cho nhau. Đợi đã, hình như có gì đó sai sai? Ta bị hắn đè ở thân dưới, ngơ ngác suy nghĩ. Thấy tay Quân Thừa Chiêu sắp chạm vào vùng thắt lưng phía sau, ta vội ngăn lại: "Thừa Chiêu, ngươi là nương tử của ta mà..." Quân Thừa Chiêu nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên mắt ta, khẽ cười: "Nhưng ngươi là Hoàng hậu của trẫm." "Chẳng phải ngươi luôn nói muốn làm Hoàng hậu của trẫm sao?" "Yên tâm, trẫm sẽ khiến ngươi thoải mái." Ta bị nụ cười của hắn làm cho mê muội. Dây buộc tóc của ta bị hắn tháo ra, tóc đen xõa đầy giường. Bất chợt, một cảm giác lạ lẫm xông tới khiến sắc mặt ta thay đổi, suýt chút nữa không kìm được tiếng rên rỉ trong cổ họng. Quân Thừa Chiêu ghé vào tai ta, giọng nói thanh lãnh lại mang theo ý cười quyến rũ: "Là chỗ này sao?" Hắn tiếp tục tiến tới. "Hay là chỗ này?" Ta: "..." Mẹ kiếp, chơi quá tay rồi! Lúc ta thức dậy, mặt trời đã chiếu đến mông. Cung nhân đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Ta mặc quần áo xong, ăn vài miếng điểm tâm thì Quân Thừa Chiêu bãi triều trở về. Bản tính không yên phận trong máu ta lại rục rịch, không nhịn được hỏi: "Khi nào chúng ta có thể công đánh ba nước khác?" Đám thái giám xung quanh: "?" Quân Thừa Chiêu: "?" Quân Thừa Chiêu bất lực: "Trẫm mới đăng cơ, ngươi cũng biết Nam Đường hiện tại quốc khố trống rỗng, binh lực rệu rã, trăm việc cần hưng phục, tạm thời chưa đánh được." Ta tiếc nuối: "Được rồi." Ta lại hỏi dồn: "Vậy ngươi có ý định thống nhất thiên hạ không?" Quân Thừa Chiêu khẽ cười. Gương mặt thanh lãnh xinh đẹp lộ ra vẻ sắc sảo và dã tâm: "Dĩ nhiên là có. Nhưng đường phải đi từng bước một." Hắn nghiêng đầu: "Chúc Minh Hạc, ngươi sẽ luôn ở bên trẫm chứ?" Một vị quân vương, ước mơ lớn nhất chẳng phải là thống nhất thiên hạ sao? Thế là ta nói: "Ta sẽ giúp ngươi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!