Chương 1
1 Ta là nha hoàn thông phòng ngoan ngoãn nhất trong phòng Thế tử gia. Vốn dĩ, ta cũng có mấy phần cứng cỏi. Năm ta 16 tuổi, hoàn toàn không làm việc trong phòng hắn. Mà là ở chỗ của lão phu nhân. Lão phu nhân đối xử với mọi người rất hiền hòa, đám hạ nhân chúng ta cũng rất thoải mái. Trong viện có mấy chị em, đều là người khổ mệnh, nương tựa lẫn nhau, quan hệ rất tốt. Cuộc sống của ta khá tự tại. 2 Ta cũng có người trong lòng của riêng mình. Là con trai của quản gia, Từ Trường Sinh. Ta gọi hắn là Trường Sinh ca. Ta đến Hầu phủ từ năm 5 tuổi. Năm đó khi lần đầu tiên chúng ta được dạy quy tắc, huynh ấy là người chăm sóc ta nhiều nhất. Mẹ huynh ấy từng hỏi ta, có muốn tranh thủ tính trước con đường cho mình không. Nha hoàn trong gia đình giàu có, con đường lớn nhất, chính là làm thiếp của chủ tử. Vận may tốt, chủ mẫu khoan dung, thì có thể sinh một hai đứa con cho người. Nhưng phần lớn, đều bị chủ nhà đem đi tặng lại, hoặc bị ruồng bỏ, bị đánh chết, số phận rất thê thảm. 3 Ta nói ta chỉ muốn tìm một người đối xử tốt với mình. Ta cũng không nhớ nhà của mình ở đâu nữa. Chỉ nhớ là đã bị bọn buôn người bán đi. Bị nhốt trong lồng, ăn bánh màn thầu ôi thiu. Còn bị người ta đánh đập. Vừa đói vừa rét. Còn có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi ta, không chịu đựng nổi, đã chếc rồi. Ta không bao giờ muốn sống những ngày bị mua đi bán lại nữa. Cũng không muốn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ làm sai chuyện gì, nói sai lời nào, bị quở trách, bị phạt. 4 Quản gia và phu nhân của ông ấy cũng rất thích ta. Chăm sóc ta rất nhiều. Bọn họ nói, nếu ta đồng ý, tương lai sẽ gả ta cho Trường Sinh ca. Cho nên khi các chủ tử hỏi ta có đồng ý làm thông phòng cho các thiếu gia không, ta vội vàng lắc đầu. Lão phu nhân nắm tay ta: "Sau này Niên ca nhi sẽ cưới biểu tiểu thư của các con, đứa trẻ đó tâm địa thiện lành, khoan dung, nhất định có thể dung nạp con. Còn không thì có ta bảo vệ con, ta thực sự không muốn một đứa trẻ ngoan như con sau này lại rơi vào nhà khác. Ta có ý muốn con làm thông phòng cho Niên ca nhi. Đợi sau này nó cưới chính thê, sẽ nâng con làm thiếp. Con nói một câu thật lòng cho ta, thật sự không muốn à?" Ta vội lắc đầu: "Đa tạ ân điển của Lão phu nhân, chỉ là Họa Chỉ phúc mỏng, chỉ muốn đợi tích đủ tiền, để người nhà đến chuộc thân cho con." Thật ra ta đâu có tìm được người nhà, cũng chẳng có ai đến tìm ta. Chỉ là Từ quản gia nói, biết được người nhà của ta ở đây, sẽ có lợi cho ta. Nên ta mới nói người nhà đã tìm thấy ta rồi. 5 Lão phu nhân tin Phật. Không thích nhất là ép buộc bọn nha hoàn chúng ta. Chuyện này là đương nhiên thôi. Nhưng không ngờ, sau khi từ chối đề nghị của Lão phu nhân không lâu, vào một đêm tối, Thế tử gia lại kéo ta đến một góc. Hắn lạnh lùng hỏi ta: "Tại sao từ chối đến chỗ của ta?" Ta run rẩy vội quỳ xuống cầu xin, nói ta phúc mỏng. Hắn bóp cằm ta, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại: "Cho ngươi thêm một cơ hội, có đến chỗ ta không?" Ta căng thẳng đến toàn thân run rẩy. Thế tử gia bình thường vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, mặt lạnh như Diêm Vương. Mấy người đệ đệ của hắn đều sợ hắn, huống chi là bọn hạ nhân chúng ta. Nhưng ta cảm thấy, lão phu nhân Hầu phủ cẩn trọng dạy gia quy, đứa trẻ bà dạy dỗ, chắc là vẫn nói lý lẽ. Nếu hắn đã hỏi, ta lại lắc đầu lần nữa. Hắn buông ta ra, hừ lạnh một tiếng: "Vậy ngươi đừng hối hận." 6 Ta tưởng "hối hận" mà hắn nói, là nói ta bỏ lỡ vinh hoa phú quý. Kết quả không lâu sau, Trường Sinh ca bị người của quan phủ bắt đi, nói hắn trộm cắp. Từ quản gia và mẹ của Trường Sinh ca, đều sắp phát điên vì lo lắng. Trường Sinh ca là con trai duy nhất của họ. Lão phu nhân vốn muốn quản chuyện này, nhưng đây là do Thế tử gia đích thân cho người tra án. Bà cũng không tiện nói gì. Thế tử gia nói, phải nghiêm trị Trường Sinh ca, để răn đe, cho bọn hạ nhân chúng ta biết, tơ tưởng đồ của chủ tử, sẽ không có kết cục tốt. Hắn tập hợp tất cả hạ nhân lại, nói những lời này. Nhưng khi hắn nói, hắn đi đến trước mặt ta, nhấn mạnh đầy ẩn ý mấy chữ "đồ của chủ tử". Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nhếch môi cười với ta. Từ quản gia và mẹ của Trường Sinh đều bị đuổi ra khỏi Hầu phủ. Nửa đêm, ta đến gõ cửa phòng Thế tử gia. Hắn thấy ta nhưng không hề bất ngờ, còn tránh đường cho ta vào… 7 Ta đứng ở cửa, giọng van nài: "Thế tử gia, ngài có thể thả Trường Sinh ra không? Huynh ấy là người tốt, huynh ấy sẽ không trộm đồ của ngài đâu." Hắn nhìn ta đầy hứng thú: "Không phải hắn thích ngươi sao? Còn định cưới ngươi nữa, sao lại không phải là trộm đồ của ta." Ta nắm vạt áo: "Quả nhiên là ngài đã vu khống huynh ấy." "Sự thật quan trọng sao? Ngươi và cả nhà hắn, đều là nô tài của ta, chủ tử muốn làm gì, còn phải quan tâm đúng sai chắc?" "Lão phu nhân đã biết rồi, sẽ không..."Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao