Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

43 Trong hậu viện. Trường Sinh ca nắm lấy tay ta, khóc không thành tiếng. Ta cũng khóc. Ta chưa bao giờ nghĩ, đời này, còn có thể gặp lại Trường Sinh ca. Huynh ấy nói, nữ tử mình cưới lúc trước, là một nữ tử thanh lâu, tên là Thanh Yên. Do là Thanh Yên thấy mẹ huynh ấy ngất xỉu ven đường, đã ra tay cứu mẹ huynh ấy. Khoảng thời gian đó, mẹ huynh ấy vì chuyện con mình bị nhốt mà lao tâm lao lực, cơ thể không trụ nổi nữa. Sau này huynh ấy ra tù, cha mẹ mang bánh ngọt đến cảm ơn Thanh Yên, Thanh Yên liền cầu xin họ, có thể giúp nàng ta chuộc thân không. Khi đó Thế tử gia sai tiểu tư đến truyền lời cho họ, bảo Trường Sinh ca mau chóng cưới vợ. Họ cũng biết tại sao lại gặp phải tai bay vạ gió này. Không dám làm trái ý Thế tử gia. Vừa hay sau khi Thanh Yên ra ngoài, không có chỗ nào để đi, hai người họ lập tức thành hôn. Nhưng Trường Sinh ca đã nói với nàng ta, chỉ là cho nàng ta một chốn dung thân, sau này nàng ta có người trong lòng, cũng có thể hòa ly bất cứ lúc nào. Đương nhiên là Thanh Yên đồng ý. Ba năm ta và Thế tử gia đến Giang Nam. Từ quản gia và mẹ của Trường Sinh lần lượt qua đời vì bệnh. Thanh Yên và người bán đậu hũ sát vách phải lòng nhau, đã tái giá. Còn Trường Sinh ca về sau từ chỗ người quen cũ trong Hầu phủ biết được tin ta rơi xuống vách núi, lập tức bắt đầu bán gia sản, đi tìm ta suốt. 44 "Đồ ngốc, huynh ngốc quá rồi, Trường Sinh ca." Huynh ấy lắc đầu: "Cho dù muội không phải là phu nhân của huynh, cũng là muội muội của huynh, sao huynh có thể để muội mất tích không rõ tung tích chứ." Ta nhìn phần tóc bạc của huynh ấy, năm nay huynh mới 25, mà tóc đã bạc quá nửa. Giọng ta nghẹn ngào: "Những năm nay, huynh tìm ta, có phải đã chịu rất nhiều khổ cực không?" Huynh ấy nhìn ta, ánh mắt vẫn dịu dàng quyến luyến: "Ban đầu rất khổ, không mong muội đã chết, cả ngày đều gặp ác mộng. Sau này huynh dần dần nghĩ thoáng hơn, đời người này, sống thế nào mà chẳng phải là sống. Có người sinh con đẻ cái, vất vả lao động nuôi sống cả nhà, cứ thế trôi qua một đời." "Còn huynh, trước đây nhìn muội từ xa, hy vọng muội ở bên cạnh Thế tử gia sống tốt, biết muội sống tốt, lòng huynh đã rất mãn nguyện. Sau này, huynh bắt đầu tìm muội. Tìm hết thôn này đến thôn khác, xem hết thị trấn này đến thị trấn khác." "Có lúc người khác hỏi huynh, muội là gì của huynh, huynh lập tức nói muội là phu nhân của huynh. Họ có thể nghe một chút chuyện chúng ta cùng nhau lớn lên, huynh đã cảm thấy, muội vẫn ở bên cạnh mình. Ít nhất là muội đã từng tồn tại. Sau này, huynh phát hiện, phong cảnh dọc đường cũng rất đẹp. Huynh thấy được sông núi mà trước đây chưa từng thấy, cảm nhận được phong thổ nhân tình chưa từng trải qua. Huynh không còn cảm thấy dằn vặt nữa." "Thật ra, huynh đã chuẩn bị tâm lý, cả đời này không tìm thấy muội. Nhưng huynh cảm thấy, ít nhất huynh vẫn còn hy vọng. Huynh vẫn sống trong hồi ức của chúng ta, huynh đã ngắm rất nhiều phong cảnh, luôn nghĩ, sau này gặp được muội, sẽ từ từ kể cho muội nghe." "May mà, ông trời vẫn chiếu cố huynh, cuối cùng huynh cũng tìm được muội. Biết muội sống tốt, huynh cũng mãn nguyện rồi." Huynh ấy nhìn ra ngoài, thấy Đại Bảo vẫn đang chào đón khách, hỏi ta: "Nó là... trượng phu của muội sao?" Tay huynh ấy nắm lấy ta đang run rẩy. Nước mắt ta càng tuôn dữ dội hơn, ta ôm chầm lấy huynh ấy: "Không phải, không phải, nó là đệ đệ của muội, đệ đệ ruột, Trường Sinh ca, muội chưa gả cho ai, đã gặp huynh rồi, sao muội có thể thích người khác nữa chứ." 45 Trường Sinh ca ở lại. Hai tháng sau, chúng ta thành hôn. Nhìn chiêng trống vang trời, khắp nơi một màu đỏ hân hoan vui mừng, lòng ta nói không nên lời bởi sự ổn định và vui sướng. Cuối cùng ta vẫn đợi được cuộc sống mà ta mong muốn. Phiên ngoại. Tống Kỳ Niên 1 Hầu phủ Thế tử Tống Kỳ Niên để mắt đến một tiểu nha muốn. Tiểu nha hoàn tên Họa Chỉ, trông vô cùng xinh đẹp. Gương mặt trắng nõn trong suốt, đôi mắt đen láy sáng ngời. Mẹ và tổ mẫu của hắn đều nhìn ra hắn thường xuyên nhìn chằm chằm Họa Chỉ, đã có ý sắp xếp Họa Chỉ làm thông phòng cho hắn. Khi hỏi ý kiến hắn, hắn nói trưởng bối cứ quyết là được. Chính là ý đồng ý. Nhưng Họa Chỉ mãi không đến viện của hắn. Tổ mẫu nói với hắn: "Con nhóc Họa Chỉ kia tính tình bướng bỉnh, đặt ở hậu viện không tốt, đổi cho con người khác, con xem, con còn thích ai không?" 2 Đây là lần đầu tiên hắn bị từ chối. Hắn đáp: "Không thích ai cả, tạm thời bỏ đi." Nhà bọn họ đối xử với hạ nhân vẫn rất tử tế, sẽ không làm ra chuyện cưỡng đoạt. Nhưng hắn chính là thấy không thoải mái. Hắn tìm đến Họa Chỉ lúc say rượu. Hắn ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, nhìn cơ thể khẽ run rẩy vì sợ hãi của nàng, lại hỏi nàng có đồng ý đến phòng hắn không. Nàng vẫn lắc đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao