Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

38 Ta dẫn theo Tôn Dã, cùng một xe lễ vật, thêm 6 thị vệ, về "quê nhà" mà ta nói. Nửa đường, chúng ta gặp phải cướp. Tôn Dã đưa ta lên xe ngựa chạy trốn trước. Đến một vách núi, chúng ta cùng xe ngựa, lao xuống vách núi, rơi vào dòng sông cuồn cuộn, hoàn toàn mất dạng. Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Cướp là cướp thật. Chỉ là một đám ô hợp không có sức chiến đấu. Tôn Dã đi báo tin cho bọn chúng. Bọn chúng đến cướp bóc. Chúng ta chạy trốn trước, sau đó giữa đường lăn vào bụi cỏ, trốn đi, chạy theo con đường khác. 39 Chúng ta cải trang thành người đi tìm người thân, quần áo rách rưới, tay cầm lộ dẫn mới, đi theo đoàn xe, hướng về phía Tây Nam. Nơi đó xa kinh thành, chúng ta có thể yên tâm sống những ngày tháng yên tĩnh. Tôn Dã là đệ đệ ruột của ta rồi. Chúng ta đổi tên rồi. Ta tên là Tiền Đa Đa. Tôn Dã tên là Tiền Đại Bảo. May mà đoàn xe đông. Có người tìm thân, có người là thương nhân, còn thuê cả tiêu đầu bảo vệ, trên đường những nguy hiểm khôn lường, cuối cùng đã đến Thục Đô thành công. Chúng ta ở khách điếm trước, mỗi ngày ra phố quan sát tình hình. Cuối cùng mới tìm người môi giới, mua một căn nhà hai lớp sân, mặt tiền sát đường. Ta và Tôn Dã mở một quán mì. Tay nghề nấu nướng của ta rất tốt. Trước kia không ít lần lấy lòng Thế tử gia. Người kén chọn như hắn, cũng thấy không tệ. Mở quán mì, chắc chắn là dư dả. 40 Hơn nữa mở quán mì là đơn giản nhất Đồ ăn ở Thục Đô ta cũng đã nghiên cứu qua Chỉ cần hầm nước dùng trước, chuẩn bị gia vị sẵn, đun nước sôi để đó, khách đến thì cho mì vào trụng là xong Ta làm mì, Tôn Dã làm tiểu nhị Chúng ta phối hợp rất ăn ý Cảm giác có gia đình thật tốt Còn có tiệm ăn và ngân khố nhỏ của riêng mình Rời xa Thế tử gia, ta cảm thấy cả người thật vui sướng. Không cần phải diễn kịch với hắn nữa Ta chưa bao giờ yêu hắn Ngay từ đầu, là hắn dùng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi, ép buộc ta phải theo hắn Sau đó, hắn không chỉ chà đạp ta, mà còn bỏ mặc ta lúc ta gặp nguy hiểm Nếu ta chưa từng gặp Trường Sinh ca, có lẽ vĩnh viễn không thể biết, trên đời này còn có người và thứ tình cảm thuần túy đối tốt với ta như Trường Sinh ca. Trường Sinh ca chưa bao giờ yêu cầu ta học cái gì để lấy lòng hắn, cũng sẽ không để ta chịu ấm ức Có lẽ hắn không có quyền có thế như Thế tử gia, nhưng hắn đối xử tốt với ta mà không giữ lại chút gì. Ta không cần nhiều vàng bạc châu báu đến thế. Trên đời này, ta không cha không mẹ không người thân, từ nhỏ bị bán đi, sợ bị kẻ xấu hãm hại, sợ bị chủ tử ghét bỏ. Điều ta khao khát là sự quan tâm và tình thân thật sự. 41 Thế giới của Thế tử gia rất lớn. Hắn có tiền đồ của hắn phải lo. Hắn có chính thê của hắn phải cưới. Hắn có thể diện của hắn. Có gia tộc của hắn. Ta chỉ là một tiểu thiếp rất nhỏ bé, chịu trách nhiệm lấy lòng hắn. Sự tồn tại của ta, bất kỳ nữ tử thanh lâu nào cũng có thể thay thế. Cho nên, hắn có thể bất chấp nguyện vọng của ta, bất chấp niềm vui nỗi buồn của ta, thậm chí làm hại cả người ta quan tâm, chỉ để hắn vui. Hắn cũng có thể hy sinh ta. Trước đây vì biểu tiểu thư mà hy sinh ta. Tương lai, cũng có thể vì thê tử và hài tử của hắn mà hy sinh ta. Khi ta già nua nhan sắc tàn phai, ta sẽ hoàn toàn trở thành món đồ cũ phủ bụi trong viện của hắn. Không đáng nhắc tới. Ta sao có thể yêu một người không coi ta ra gì như vậy. Những dịu dàng đó của hắn, những quan tâm đó, những ân sủng đó của hắn đối với ta Chẳng qua chỉ là thứ hời hợt nhất. Khi thật sự đến lúc phải lựa chọn, ta luôn là người bị vứt bỏ. 42 Năm thứ ba ta và Tôn Dã mở quán mì ở Thục Trung. Ta gặp được một vị cố nhân. Là Trường Sinh ca. Hai bên thái dương huynh ấy đã có rất nhiều tóc bạc. Huynh ấy cũng chỉ lớn hơn ta ba tuổi mà thôi. Thậm chí lưng huynh ấy có chút còng xuống. Ta không dám tin đó là huynh ấy. Huynh chầm chậm ăn mì, rồi nhìn sang Đại Bảo: "Xin hỏi vị tiểu ca này, ngươi có từng thấy một nữ tử dung mạo thanh lệ, đây là bức họa của nàng ấy." Huynh ấy mở một bức chân dung ra, trong tranh, nữ tử kia có năm phần giống ta. Huynh ấy còn miêu tả: "Nàng ấy nói chuyện, có chút giọng Giang Nam ngọt ngào mềm mại, ngày thường ăn mặc mộc mạc, đối xử với người khác vô cùng dịu dàng, không biết có..." Huynh ấy ngây ngẩn nhìn ta. Ta cũng nhìn huynh ấy. Nước mắt cả hai chúng ta đều tuôn trào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao