Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

3 Trong phủ này thì có bí mật gì chứ. Họa Chỉ và nhà Từ quản gia chơi rất thân. Thường xuyên qua lại với Từ Trường Sinh. Vẻ mặt nàng nhìn Từ Trường Sinh, e thẹn ngại ngùng, không cần nghĩ, cũng biết là có ý gì. Tống Kỳ Niên đứng trong góc tối nhìn bọn họ. Trong lòng hận không thể giếc chếc bọn họ. Hắn, lại có thể không bằng con trai của một quản gia, lại có thể không bằng một tên nô tài. 4 Sau đó hắn cố ý hãm hại Từ Trường Sinh vào tù. Ép buộc Họa Chỉ phải theo hắn. Không nghi ngờ gì Họa Chỉ rất đẹp. Nàng không phải kiểu mỹ nhân gầy gò, mà hơi đẫy đà một chút, điều này khiến nàng trông vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ. Nàng là vật sưu tầm quý giá trong phòng hắn, khiến người ta yêu thích không buông tay, nhìn trăm lần không chán. Nàng chỉ có thể thuộc về hắn. 5 Tống Kỳ Niên không tin hắn không bằng tên nô tài kia. Cho nên, việc Họa Chỉ từ sợ hãi ban đầu, đến lấy lòng về sau, hắn cảm thấy là điều đương nhiên. Ai sẽ chọn một tên nô tài, mà bỏ lỡ hắn chứ? Ban đầu, nàng chỉ là vật tô điểm trong phòng hắn, là con rối lấy lòng cho hắn vui. Cho nên hắn có thể không chút do dự phạt nàng quỳ hai canh giờ. Ngay cả khi nàng chẳng làm gì sai. Bởi vì nàng không có giá trị gì khác, nàng chỉ là một món đồ chơi. Biểu muội trong tương lai là chính thê của hắn, hắn nhất định phải cho nàng ta thể diện. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, cô đơn lạnh lẽo quỳ trong tuyết, tim hắn vẫn cảm thấy một loại ngạt thở và đau đớn. Hắn nhanh chóng lờ đi cảm giác này. Hắn không phạt nàng, thì nàng sẽ gặp tai họa lớn hơn. Hắn cũng là vì tốt cho nàng. Hắn tự nhủ như vậy. 6 Lần nàng và biểu muội gặp cướp. Hắn nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của nàng. Suýt chút nữa không kìm chế được, muốn đi cứu nàng. Hắn đã phái thủ hạ đắc lực nhất đi cứu nàng. Sau khi cứu được biểu muội, hắn hồn vía lên mây. Thậm chí còn nghĩ, nếu nàng gặp chuyện không may, e rằng cả đời hắn cũng sẽ canh cánh trong lòng. Hắn nghĩ, lẽ ra nên đi cứu nàng. Trong lòng hắn áy náy, càng muốn bù đắp cho Họa Chỉ. Hắn tưởng Họa Chỉ sẽ giận dỗi hắn một phen. Nhưng nàng quá đơn thuần. Không những không trách hắn, còn coi hắn là chỗ dựa duy nhất. Hắn ôm lấy nàng, nghe tiếng khóc nỉ non ai oán của nàng, nói về tình yêu của nàng dành cho hắn, sợ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Trong lòng hắn dâng lên nỗi áy náy sâu sắc hơn, và cả sự dịu dàng gần như muốn tràn nữa. 7 Chuyện bọn cướp, là trò quỷ do biểu muội bày ra. Biểu muội, hóa ra cũng là người có tâm địa độc ác. Hắn ngồi trong thư phòng. Trong lòng đầy suy tư. Nếu biểu muội là người như vậy, tương lai cưới vào cửa, cũng chỉ coi như vật bài trí, hắn cũng không có lòng áy náy. Ngược lại có thể đối xử tốt với Họa Chỉ. Về phần tâm tư độc ác của biểu muội, chỉ cần sau khi thành hôn khống chế nàng ta, rồi cho uống thuốc độc mãn tính. Khiến nàng ta tinh thần uể oải, đi lại bất tiện, nhổ sạch vây cánh của nàng ta, cũng không phải chuyện gì khó. Dượng đã qua đời, biểu muội cũng không còn chỗ dựa nào, so với việc chọn một thê tử khác, biểu muội xem ra còn dễ khống chế hơn. 8 Không ngờ, biểu muội lại dan díu với người khác trước. Lúc hắn nhìn thấy, chỉ cảm thấy ghê tởm. Hắn quay đầu nhìn Họa Chỉ đang dựa vào hắn với vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, chỉ cảm thấy, trên đời này không còn ai trong sạch hơn Họa Chỉ. Tại sao hắn phải cưới một nữ nhân khác về làm mình buồn nôn chứ? Người cả đời không cưới cũng không phải là không có. Hắn cũng không phải loại người háo sắc, có một mình Họa Chỉ là đủ rồi. 9 Quan hệ của hắn và Họa Chỉ ngày càng tốt hơn. Nàng thường xuyên làm nũng làm si với hắn, hắn cảm nhận được niềm vui thuần túy nhất trên thế gian. Không cần suy nghĩ bất cứ điều gì. Kẻ mày cho nàng. Tô son cho nàng. Nắm tay nàng, đi trong gió đêm, đi trên đồng ruộng. Nàng sẽ làm cho hắn một bàn cơm đầy tâm huyết, rồi chống cằm, cười rạng rỡ, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn hắn. Hắn ăn, nàng đã mãn nguyện. Trong lòng và trong mắt nàng đều là hắn. Có lúc, hắn nhớ lại những chuyện mình đã làm trong quá khứ, chỉ cảm thấy áy náy không yên. Nhưng nàng luôn dịu dàng nói: "Nô tỳ căn bản không giận, nô tỳ biết nỗi khổ của Thế tử gia, không ai mong Thế tử gia được tốt hơn nô tỳ, nô tỳ không muốn Thế tử gia nghĩ đến nô tỳ, mà có bất kỳ chút không vui nào." 10 Hắn nói với nàng: "Họa Chỉ, chúng ta sinh một đứa con đi. Tương lai nàng cũng có đứa con để nương tựa." Nàng nhìn hắn đăm đăm, trong mắt là kinh hỉ, cảm động, và không thể tin nổi Nhưng nàng lại lắc đầu: "Thế tử gia, nô tỳ không muốn chàng khó xử, chính thê chưa vào cửa, chàng đã có thứ tử, sẽ bị người ta chê trách, chàng bảo nô tỳ đành lòng sao." Nàng tựa vào lòng hắn, dịu giọng nói: "Bây giờ giống như vầy, nô tỳ đã mãn nguyện lắm rồi." Nàng mãi mãi như dòng nước mùa xuân, luôn có thể khơi dậy sự dịu dàng vô hạn của hắn. Nhưng nàng lại mất tích trên đường về nhà thăm người thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao