Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

6 Khi đó, Tống Kỳ Niên, đã ở vị trí Thủ phụ. Trong số những tân khoa cử, hắn cũng để ý đến Từ Trường Ức đến từ Thục Trung. Không vì lý do gì khác, chỉ vì chân mày và mắt của Từ Trường Ức, có vài phần giống với người nọ. Nhưng tính cách cậu ta sảng sủa, tài trí nhanh nhạy, lòng dạ quang minh, mang dáng vẻ của một thiếu niên phóng khoáng. Từ Trường Ức đỗ Thám hoa, trở thành môn sinh của Tống Kỳ Niên. Sau khi biết tin này, cả Họa Chỉ và Từ Trường An đều thấy được sự bất an trong mắt đối phương. 7 Mãi cho đến dịp du xuân, Tống Kỳ Niên đã nhìn thấy gia đình bốn người của họ. Hắn kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Họa Chỉ, Từ Trường An. Từ Trường Ức. Người mà hắn tưởng đã chết, vậy mà lại ở một góc nào đó trên thế giới, cùng tình cũ thành hôn sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Từ Trường Ức lúc cùng hắn thảo luận thơ văn, thấy được bài thơ về người mẹ dốc hết tâm sức vì con, đã rất hạnh phúc nói với hắn, mẹ của cậu cũng suy nghĩ cho huynh đệ bọn họ như vậy. Từ Trường Ức vẫn còn chút ngây thơ, vui vẻ nói với hắn: "Ân sư, mẹ của con là người mẹ xinh đẹp nhất, tốt nhất trên đời, Người nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng, cho dù con và đại ca gây họa, Người cũng chỉ không biết mệt mà giảng giải đạo lý cho chúng con, không giống cha mẹ nhà khác, hở ra là đánh mắng con cái. Con và đại ca muốn làm gì, Người đều ủng hộ!" Khi đó Tống Kỳ Niên nghĩ, một phu nhân như vậy, thảo nào có thể nuôi dưỡng ra một đứa trẻ vừa lanh lợi lại không mất đi sự mộc mạc như Từ Trường Ức Có lúc hắn cũng không kìm được mà nghĩ, nếu Họa Chỉ còn sống, bọn họ chắc chắn cũng sẽ có một đứa con ngoan ngoãn như vậy, một gia đình hạnh phúc như vậy. Không ngờ, đây lại thật sự là gia đình của nàng. 8 Thám tử rất nhanh đã đến Thục Trung, điều tra rõ ngọn ngành của bọn họ. Từ vô số chi tiết mà xem. Không khó để suy ra đầu đuôi ngọn ngành của toàn bộ sự việc. Cả đời hắn tinh anh, leo lên đến đỉnh cao của quyền lực. Tránh được vô số mũi tên sáng, súng ngầm. Tự cho là mình thông minh hơn người đời. Lại không nhìn thấu người bên cạnh. Hắn cười khổ một tiếng. Hóa ra, nàng chưa bao giờ yêu hắn. Tất cả mọi thứ, đều là để trốn thoát khỏi hắn. 9 Hắn vẫn không nhịn được, sai người đi mời nàng đến. Trong một tửu lầu thanh u tao nhã, nàng thong thả bước tới. Dung mạo đã không còn là dáng vẻ thanh xuân năm nào. Nàng đã trổ mã, càng thêm diễm lệ, chỉ có giữa mày mắt, vẫn còn vương chút ngây thơ. Trên khuôn mặt của một người, sẽ có dấu vết cuộc sống của người đó. Có thể nhìn thấy từ khuôn mặt nàng, rằng nàng sống thật sự rất tốt. Mày mắt giãn ra, khóe môi mỉm cười. Hắn vẫn còn nhớ, nàng của năm đó, có lúc cũng thích một mình ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đượm buồn nhìn cảnh vật ngoài kia. Khi đó hắn tưởng nàng trời sinh đa sầu, chỉ khi thấy hắn mới cười một cách yêu kiều. Hắn chưa bao giờ nhìn thấu được nàng. 10 Nàng thong thả hành lễ với hắn. Hắn lại đột nhiên mất hết hứng thú. Hắn vốn định hưng sư vấn tội. Muốn hỏi nàng tại sao lại lừa hắn. Muốn hỏi nàng rốt cuộc đã từng yêu hắn hay chưa? Nhưng hắn nhìn nàng, đột nhiên phát hiện, nàng thật sự rất xa lạ. Hắn thà rằng Họa Chỉ của hắn, đã chếc hẳn trong dòng sông năm đó. Cũng không muốn tin rằng mình đã bị lừa suốt bao nhiêu năm. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu rời khỏi tửu lầu không một chút ngoảnh lại. Tốc độ nhanh đến mức, như thể sự thật là hồng thủy mãnh thú, giây tiếp theo sẽ nuốt chửng hắn. Không biết cũng tốt. Hắn nghĩ như vậy. 11 Con đường làm quan của Từ Trường Ức rất thuận lợi. Thủ phụ vô cùng coi trọng cậu, nếu không phải Thủ phụ cả đời không cưới vợ, cậu còn nghi ngờ có phải Thủ phụ muốn kén cậu làm con rể không. Cậu cũng biết được Thủ phụ năm đó đau đớn mất đi ái thiếp, từ đó liền đoạn tình tuyệt ái. Cậu cảm thấy chuyện này khá là kỳ lạ. Có một hôm, cậu nhìn thấy một bức tranh trong thư phòng của Thủ phụ. Nữ tử trong tranh, xinh đẹp như thần tiên, vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ, mỗi cái nhăn mày nụ cười đều khiến người ta không thể rời mắt. Cậu xoa cằm suy nghĩ, rất giống mẹ của cậu. Xem ra, nữ tử xinh đẹp trên đời, đều hao hao giống nhau. Cậu cười hì hì một tiếng, nhìn dáng vẻ của mình trong gương đồng, lại đắc ý nghĩ, ta cũng là một mỹ nam tử. Cậu đem chuyện này, kể lại như một trò đùa với cha mẹ mình. Cha cậu gắp cho cậu một miếng thịt cá, nói: "Chuyện của ân sư con, con đừng nói nhiều." Mẹ cậu hờn dỗi nói: "Con cái nhà này, chuyện của trưởng bối, con không nên nghị luận." Cậu nói: "Biết đâu ân sư chính là thấy con đẹp trai tuấn tú, nên mới đối xử với con hết lòng hết dạ như vậy." Mẹ cậu nói: "Con cũng đừng quá tin tưởng người khác, triều đình quỷ quyệt khó lường, làm gì cũng phải lưu lại một chút tâm nhãn. Trước lợi ích thật sự, ai còn có thể đứng về phía con, thì con hẵn tin tưởng cũng không muộn. Hơn nữa con người đều sẽ thay đổi, hôm nay đối tốt với con, ngày mai lại có ý xấu với con, ai mà nói chắc được chứ." Cậu nhìn mẹ mình, gật đầu với vẻ đăm chiêu. 12 Gia đình họ đã ổn định thuận lợi ở kinh thành. Giống như bao người khác giữa biển người mênh mông. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, củi gạo dầu muối, một ngày bamông. Bình yên mà thỏa mãn. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao