Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

34 Biểu tiểu thư bị người ta dìu đi, rời khỏi phủ đệ của Thế tử gia. Gặp lại nàng ta, là ở tang lễ của lão phu nhân Vương gia. Biểu tiểu thư dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt căng thẳng nhìn xung quanh, có người gọi nàng ta, cũng giật nảy mình. Trong lòng ta thấy nàng ta đáng đời. Nếu gian kế của nàng ta đối với ta mà thành công, thì ta sớm đã bị hủy dung thành một kẻ xấu xí, còn bị người ta lăng nhục, sống không bằng chếc hơn cả nàng ta! Nàng ta tự làm tự chịu. Không bao lâu sau nghe nói nàng ta đã bị bệnh và chết. Thế tử gia nhậm chức ba năm, được điều về kinh thành. Ta đi theo hắn. Hai năm nay, Tôn Dã lớn nhanh như thổi. Võ nghệ của hắn đã bước đầu có thành tựu, cũng trung thành hết mực. Muốn rời đi, thì phải có người đáng tin cậy giúp ta. Hai năm nay, ta cũng cố ý tỏ ra thân thiện với Tôn Dã, chăm sóc hắn như đệ đệ. Hoàn cảnh của hắn cũng giống ta. Người như chúng ta, thiếu tiền cũng thiếu tình thương, càng thiếu tự do. Chỉ cần thật lòng đối đãi với chúng ta, chúng ta sẽ vì đối phương mà trả giá bằng tấm chân tình. Ta đã nói với Tôn Dã, chỉ cần chúng ta có thể rời đi, sau này hắn chính là đệ đệ ruột của ta. Tiền bạc ta tích góp, đã có mấy ngàn lạng. Trong đó còn rất nhiều trang sức chưa bán. 35 Chúng ta ngồi thuyền về kinh thành. Vốn định tìm thời cơ bỏ trốn trên đường đi, nhưng Thế tử gia gần như ngày nào cũng ở cùng ta. Ta rất khó tìm được thời cơ thích hợp. Hơn nữa, nếu bị hắn phát hiện ta bỏ trốn, nếu bị hắn truy bắt, vậy cuộc sống bình yên mà ta muốn cũng không thể có được. Thuyền đi liên tục mười mấy ngày, thì gặp phải hải tặc. Hải tặc rất đông, thực lực bên ta hơi yếu thế. Ta nấp trong góc quan sát tình hình. Một tên thủ lĩnh hải tặc, cầm cung tên, nhắm thẳng vào Thế tử gia. Ta phát hiện, Tôn Dã cũng thấy rồi. Với khả năng của Tôn Dã, nhất định có thể đỡ được mũi tên này. Cho nên, sau khi Thế tử gia chém chếc một tên hải tặc, ta không chút do dự lao lên, hét lớn: "Thế tử gia, cẩn thận!" Cùng lúc đó, ta ôm lấy hắn. Mũi tên của tên thủ lĩnh hải tặc, cũng theo tiếng đó bắn ra. Không ngoài dự đoán của ta, Tôn Dã đã chắn mũi tên đó ở phía trước. Thế tử gia ôm lấy ta rất nhanh, đẩy ta vào góc, cầm cung lên, bắn chếc tên thủ lĩnh hải tặc. 36 Mãi đến tối mịt, trận hỗn chiến này mới kết thúc. Hải tặc chếc hết. Thị vệ của chúng ta rất nhiều người bị thương. Ta theo thái y giúp mọi người băng bó vết thương. Lúc ta băng bó cánh tay cho Thế tử gia, hắn đang nhìn ta chằm chằm. Ta hơi hoảng, hỏi: "Thế tử gia, sao vậy?" Hắn trầm giọng nói: "Lại đây." Tim ta thắt lại, hắn phát hiện ra gì sao? Ta đến gần hắn. Hắn dùng tay trái kéo ta vào lòng, đầu vùi vào cổ ta, giọng nói đầy mệt mỏi: "Sau này không được lấy thân mạo hiểm nữa, biết không?" Lòng ta nhẹ nhõm, lập tức ôm chặt hắn, giọng tủi thân: "Nô tỳ không chịu, Thế tử gia là trời của nô tỳ, là đất của nô tỳ, nô tỳ không muốn Thế tử gia xảy ra chuyện." Ánh mắt Hắn sâu thẳm vuốt ve má ta, khẽ thở dài: "Ngốc ạ." Ra khỏi phòng hắn, ta đi thăm Tôn Dã. Hắn cũng bị thương, ta múc nước, lau mặt lau tay cho hắn, vết thương của hắn đã được băng bó. Mở mắt thấy là ta, hắn cười với ta một cái. Ta ghé tai hắn nói nhỏ kế hoạch của mình, hắn khẽ "ừ" một tiếng. 37 Về đến kinh thành, Thế tử gia hỏi ta: "Nàng muốn gì không?" Ta nép vào lòng hắn: "Nô tỳ chỉ muốn Thế tử gia bình an khỏe mạnh, đừng quên nô tỳ là được." Hắn véo má ta: "Chỉ giỏi dẻo miệng." Nũng nịu một hồi lâu, ta nói: "Nô tỳ muốn gặp cha mẹ. Bao nhiêu năm rồi, nô tỳ cũng muốn nói với họ, nô tỳ đã tìm được Thế tử gia thật lòng thương yêu nô tỳ, để họ yên tâm." Hắn trầm tư một hồi. Rất hiếm có thiếp thất được ra ngoài, huống hồ là về nhà thăm người thân. Nhưng cuối cùng Thế tử gia nói: "Vậy để Tôn Dã đưa 6 thị vệ hộ tống nàng về, mang thêm ít lễ vật." Ta vui vẻ hôn hắn một cái. Hắn nhìn ta, rồi nói: "Nàng đợi ta xong đợt này, ta đích thân đưa nàng về." Ta giật mình, vội đau lòng vuốt ve chân mày hắn: "Thế tử gia, chàng mà không thương lấy thân mình nữa, nô tỳ không thèm để ý đến chàng nữa." "Chàng xem chàng về đây, bận đến mức ngày nào cũng nửa đêm mới ngủ, nô tỳ đau lòng chếc mất." Hắn dịu dàng nói với ta: "Vậy được, nàng tự đi đi, dạo này công vụ đúng là quá nhiều. Nàng có thể ở nhà mấy ngày, đừng lâu quá, ta sẽ nhớ nàng." Ta hôn hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao