Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

29 Ma ma bên cạnh biểu tiểu thư nói: "Phu nhân, ngài đừng vội, nhất định là hạ nhân không hiểu chuyện, nô tỳ lập tức lôi bọn họ ra." Ta từ trong đám đông đi ra, ta đứng bên cạnh Thế tử gia, nắm lấy tay hắn. Hàng lông mày đang nhíu lại của hắn giãn ra: "Nàng đi đâu vậy? Nha đầu theo nàng nói không thấy nàng." Ta nhỏ giọng nói: "Nô tỳ vừa bị người ta làm đổ canh lên y phục. Nô tỳ thay y phục xong đi ra, thì nha hoàn dẫn đường không thấy đâu nữa, đành tự mình tìm đường, kết quả bị lạc." Hắn gõ nhẹ trán ta: "Ngốc nghếch." Ta lè lưỡi. Nhìn lại mẹ ruột của biểu tiểu thư, bà ta đã mặt mày kinh ngạc. Vạn công tử đã bị ma ma cầm chổi lông gà đánh cho chạy ra ngoài. Mà phía sau bà ta, một nữ tử thần trí không rõ, đầu bù tóc rối, cũng bị lôi ra trước mặt mọi người. Ma ma mặt mày đắc ý, vẻ tàn nhẫn trên mặt không sao giấu được. Mãi đến khi bà ta thấy ta đứng bên cạnh Thế tử gia, trong mắt mới toàn là kinh ngạc và không thể tin nổi. Có người hỏi: "Tiểu thư này là ai vậy?" Vạn công tử vẫn còn hơi mơ màng, vén tóc biểu tiểu thư lên, định hôn. Lúc này mọi người mới nhìn rõ mặt của biểu tiểu thư. 30 Nghe nói sau khi biểu tiểu thư tỉnh lại, biết được tình hình hôm đó, khóc lóc om sòm đòi thắt cổ. Nhưng nàng ta đang trong kỳ tang hiếu, chưa chồng mà tư thông với nam tử, còn bị bắt tại trận, Vương gia cảm thấy nàng ta làm mất mặt. Hận không thể dìm lồng heo nàng ta. Nhưng ngày hôm sau Vạn công tử đã gióng chiêng múa trống, khiêng một cỗ kiệu màu hồng, đòi cưới nàng ta về làm thiếp thứ 19. Cuối cùng biểu tiểu thư vẫn phải gả. Nghe nói nàng ta còn khá được sủng ái. 31 Không lâu sau, ta nhận được thiệp của biểu tiểu thư, mời ta cùng đi ngắm hoa sen. Ta đốt luôn thiệp. Ai thèm qua lại với loại nữ nhân làm bại hoại phong tục như nàng ta chứ. Bây giờ người người nhắc tới nàng ta, đều lấy làm xấu hổ. Nhưng biểu tiểu thư bây giờ hình như điên rồi. Trực tiếp tìm đến tận cửa. Xem ra ở Vạn gia nàng ta đúng là rất được sủng ái. Phải biết rằng, thiếp thất trừ khi được chủ tử đồng ý, nếu không thì không có cách nào ra khỏi cửa. Ta bình thường ra khỏi cửa, cũng phải được Thế tử gia đồng ý. Tương lai nếu có chủ mẫu, vậy ta còn phải được chủ mẫu đồng ý. 32 Vừa gặp mặt, biểu tiểu thư đã vung tay tát ta. Nhưng Tôn Dã dã tiến lên, nắm lấy tay nàng ta, rồi hất mạnh ra. Biểu tiểu thư nổi giận, trừng mắt nhìn Tôn Dã. Ngay sau đó trong mắt bắn ra hận thù: "Hôm đó chính là ngươi đã đánh ngất ta! Ta nhớ ngươi!" Ta dịu giọng nói: "Biểu tiểu thư, người không sao chứ?" Nàng ta chỉ vào mặt ta, mặt cũng biến dạng: "Chính là con tiện nhân nhà ngươi hại ta!" "Biểu muội." Lúc này, giọng của Thế tử gia vang lên. Ta sợ hãi nấp sau lưng hắn. Hắn một tay nắm lấy tay ta, vỗ về xoa xoa lòng bàn tay ta. Biểu tiểu thư khóc òa lên: "Biểu ca, chính là nó hại muội! Nó cho người đánh ngất muội, làm muội mất mặt trước mọi người! Biểu ca, huynh phải làm chủ cho muội, xử chếc con tiện tỳ này!" Ta cũng khóc: "Thế tử gia, nô tỳ không có, nô tỳ không dám, hôm đó nô tỳ đúng là cảm thấy căn phòng thay y phục không ổn, nô tỳ liền vội chạy đi. Trong lòng nô tỳ mỗi ngày đều nghĩ làm sao để làm đồ ăn ngon cho Thế tử gia, lấy lòng Thế tử gia. Nô tỳ không giống biểu tiểu thư, tâm tư nhiều như vậy, còn chưa xuất giá, đã dan díu với nam tử, còn dùng cả thuốc làm người ta thần trí không rõ." Ta chân thành nhìn biểu tiểu thư: "Biểu tiểu thư, bây giờ người đã gả làm thiếp người ta rồi, đừng coi ta là kẻ thù trong tưởng tượng nữa, hầu hạ Vạn công tử cho tốt mới là điều quan trọng. Người đến tìm Thế tử gia như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thế tử gia, mà Vạn công tử nếu biết người có hai lòng, người còn có ngày tháng tốt đẹp sao?" Nói rồi, ta khẽ thở dài. 33 Thế tử gia nói với biểu tiểu thư: "Biểu muội, muội đừng tùy hứng nữa, tuy muội làm sai chuyện, nhưng vẫn có Vương gia chống lưng, tương lai sẽ không quá tệ, muội mau về đi." Biểu tiểu thư không thể tin nổi nhìn Thế tử gia: "Rõ ràng là nó hại muội, tại sao huynh không thèm điều tra! Muội là biểu muội của huynh, là vị hôn thê của huynh, huynh không bảo vệ muội, huynh lại bảo vệ nó?" Thế tử gia lạnh lùng: "Chuyện là do chính muội làm ra, muội nói xem Họa Chỉ là một nha hoàn cửa chính không ra cửa sau không vào, có bản lĩnh gì hại muội? Ngay cả đường đi trong Vương gia còn không biết hết." Ta vừa lau nước mắt, vừa nhếch môi cười lạnh. Biểu tiểu thư có thể lợi dụng địa vị của mình, để Thế tử gia không hỏi trắng đen đúng sai mà phạt ta. Bây giờ nàng ta không còn bất kỳ giá trị nào với Thế tử gia, cho nên, tất cả oan khuất của nàng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn chính là loại người như vậy. Hắn không quan tâm đúng sai, chỉ xem kết quả, chỉ trọng giá trị. Rõ ràng, bây giờ giá trị của ta đối với hắn cao hơn giá trị của biểu tiểu thư. Dù sao, ta còn có thể dùng cơ thể này lấy lòng hắn, còn có thể làm hồng nham thiên hương cho hắn. Dù sao, thiếp, chẳng phải là để cho người ta vui đùa sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao