Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

17 Ngay lúc ta tuyệt vọng nhất, một mũi tên sắc bén bay tới. Tên cướp gần ta nhất ngã xuống đất. Ta nhìn qua, là Thế tử gia, hắn đang cưỡi ngựa phi như bay đến. Giây phút này, ta tha thứ cho tất cả những điều tồi tệ hắn làm với ta trước đây. Chỉ cần hắn cứu ta. Sau này ta sẽ cố gắng lấy lòng hắn. Sẽ không bao giờ oán hận nữa. Tuyệt đối không nghĩ đến chuyện rời đi. Trong lòng ta vừa chua xót vừa sợ hãi muốn khóc. Lúc này, mấy tên cướp còn lại chặn hắn. Nhân lúc bọn họ giao chiến, hai tên cướp ném ta và biểu tiểu thư lên hai con ngựa, chia ra chạy trốn về hai hướng. Những tên cướp còn lại cũng lập tức chia làm hai ngả bám theo. Biểu tiểu thư hét lớn: "Biểu ca, cứu muội! Cứu muội!" Ta cũng gào lên với giọng nức nở: "Thế tử gia, cứu nô tỳ! Thế tử gia! Thế tử gia!" Tiếng kêu thảm thiết của ta xé toạc bầu trời. Nhưng trên lưng ngựa xóc nảy, ta nhìn thấy bóng lưng hắn, đi về phía biểu tiểu thư... 18 Ta nghe thấy tên cướp hét lớn: "Có người đuổi theo, làm sao bây giờ?" Có kẻ nói: "Không kịp nữa, rạch mặt nó trước đã!" Nhưng đằng sau cũng có người đuổi, bọn chúng không có cách nào dừng lại để rạch mặt ta. Ta biết, lúc này nếu ta không tự cứu mình, vậy chỉ đành làm cá trên thớt, mặc người chém giết. Ta cố chịu cơn xóc nảy, rút cây trâm trên đầu ra. Cây trâm đó rất sắc. Ta nhắm mắt lại, dựa vào trực giác, vòng tay ra sau đâm cây trâm vào hạ bộ của tên cướp... Hắn vừa kinh hãi vừa đau đớn ngã khỏi ngựa. Ta được thả lỏng, cũng ngã khỏi ngựa. May mà nơi ta ngã xuống, có vô số cỏ dại, làm đệm đỡ. Mấy tên cướp khác, muốn quay lại bắt ta, nhưng Thế tử gia đã cho mấy người sang bên này cứu ta, bọn chúng sợ bị bắt, nên đã bỏ chạy. 19 Ta được cứu về. Chân ta bị gãy khi ngã, đại phu dùng nẹp gỗ cố định lại cho ta. Thế tử gia vội vã trở về, ôm chầm lấy ta vào lòng: "Ngươi dọa ta sợ chếc đi được." Hắn nâng mặt ta, quan tâm hỏi: "Chỗ khác có bị thương không." Ta nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nhìn vào mắt hắn. Trong lòng không một gợn sóng. Nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng tủi thân. Nước mắt ta lưng tròng, lao vào lòng hắn, nức nở nói: "Thế tử gia, nô tỳ còn tưởng, không bao giờ gặp lại ngài nữa... hu hu... sau này không dám nói bậy nữa... hu hu hu... lúc trên xe, biểu tiểu thư còn hỏi nô tỳ, nói nếu mặt của nô tỳ bị rạch nát, trong sạch cũng bị hủy, ngài còn cần nô tỳ không, lúc đó trong lòng nô tỳ nghĩ, ngài nhất định sẽ càng thương nô tỳ gấp bội... hu hu hu hu... kết quả, ngay giây sau nô tỳ liền gặp phải tai bay vạ gió thế này... Thế tử gia, gặp được ngài, thật tốt, nô tỳ đời này, có chết, cũng mãn nguyện rồi..." Cơ thể hắn cứng đờ. Ngay sau đó, hắn im lặng ôm chặt ta vào lòng, ôm rất chặt. 20 Trải qua chuyện bọn cướp. Thế tử gia đối xử với ta càng tốt hơn. Hắn vốn dĩ lạnh như băng, cao cao tại thượng, coi ta là một món đồ chơi của hắn. Bây giờ, hắn tự mình lau rửa cơ thể cho ta, bế ta ra ngoài phơi nắng, tự mình đút canh bổ cho ta, ngay cả khi ta cố ý kêu đau, hắn cũng rất căng thẳng, phải dỗ dành ta một hồi. Hắn còn trả khế ước bán thân cho ta, nâng ta lên làm thiếp thất. Hắn đích thân đưa ta đến quan phủ, đổi nô tịch của ta, thành lương tịch. Có lúc, ta làm nũng với hắn nói thuốc đắng, ta không uống, hắn đã tự mình uống một bát, nói cùng đắng với ta. Nhưng ta lại phải vờ đau lòng, không cho hắn cùng đắng với ta. Ta biết, bình thường hắn đối xử với ta, không phải là giả. Nhưng vào thời khắc nguy cấp, vứt bỏ ta, cũng là thật. 21 Bây giờ ta đã dành dụm được rất nhiều bạc, đủ 150 lạng. Còn có rất nhiều trang sức, đều có thể bán lấy tiền. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, ta liền có thể rời đi. May mà biểu tiểu thư phải thủ hiếu ba năm, mới có thể gả cho Thế tử gia. Cả mùa đông, ta đã dưỡng thương ở chân. Vì chuyện bọn cướp, mấy ổ thổ phỉ đều bị quan phủ vây quét. Đến mùa xuân, chân của ta đã khỏi. Thế tử gia muốn xuống nông thôn kiểm tra tình hình canh tác ruộng đồng. Triều đình coi trọng việc canh nông, nếu có ruộng hoang, nông dân còn phải ngồi tù. Hắn cười nói với ta: "Đi thôi, đưa nàng ra ngoài dạo một chút, biết nàng dạo này buồn chán lắm rồi." Ta ôm lấy cánh tay hắn làm nũng: "Nhưng mà, lần trước nô tỳ ra ngoài, suýt chút nữa là... Nô tỳ sợ..." 22 Hắn bế ta lên đùi, vuốt ve má ta, nghiêm túc nói: "Sau này ta sẽ không bao giờ để nàng bị thương nữa." Ta nhìn hắn, cảm động gật gật đầu. Bởi vì thời gian không gấp gáp. Hắn đưa ta cưỡi ngựa đi thong dong. Lúc chúng ta sắp ra khỏi cổng thành, thì thấy một thiếu niên chừng mười một mười hai tuổi, quỳ bên cạnh một cái xác. Có người hỏi hắn bán thân bao nhiêu tiền, hắn nói 10 lạng bạc, mọi người đều lắc đầu bỏ đi, cảm thấy quá đắt. Ta kéo tay áo Thế tử gia: "Thế tử gia, hắn đáng thương quá, chúng ta giúp hắn đi." Ta nghi hoặc nhìn hắn: "Ta thấy hắn là một người có khiếu luyện võ, chàng mua hắn về, để sau này hắn bảo vệ chàng." Thế tử gia đưa túi tiền của hắn cho ta, nói với ta: "Nàng đi đi." Ta vui mừng cười rộ lên, vui vẻ nói: "Đa tạ Thế tử gia."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao