Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cái ngày tôi nhặt được Tiểu Lạc, không hiểu sao tôi lại đặc biệt thèm uống Coca. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã giẫm phải một người nằm cạnh thùng rác. Cúi xuống nhìn, là một Alpha. Nhìn không ra vết thương, cũng không có mùi rượu. Tôi thầm nghĩ hay là anh ta bị hạ đường huyết? Thế là lòng tốt trỗi dậy, tôi vác người về nhà. Về đến nơi mới nhớ ra mục đích ra ngoài là mua Coca. Giờ hay rồi, Coca không mua được, lại nhặt về một Alpha. Có điều, sau này anh Alpha này ngày nào cũng đè tôi trên giường để "mua Coca". Anh ta đẹp trai lắm, nhưng chẳng biết lai lịch thế nào. Hỏi gì anh ta cũng bảo không nhớ, có vẻ là bị mất trí nhớ thật. Vì tôi vẫn thèm Coca nên đặt đại tên anh ta là Tưởng Tiểu Lạc. Anh ta có vẻ cũng khá thích cái tên này. Anh chàng Alpha lạ mặt này cứ thế ở lỳ trong nhà tôi. Tôi là một họa sĩ vẽ minh họa "hướng nội", bình thường chỉ ở nhà nhận đơn vẽ kiếm tiền, chẳng mấy khi ra ngoài. Kéo theo đó, anh ta cũng ru rú trong nhà tôi suốt ngày. Một đêm nọ, căn phòng nồng nặc mùi bạc hà. Tôi cứ tưởng tuýp kem đánh răng bị vỡ, chạy ra xem thì bị một bàn tay lôi tuột vào phòng khách. Thì ra là kỳ phát tình của Alpha. Tôi bị giày vò đến thảm hại. Dù tôi có van xin thế nào, người phía sau cũng không dừng lại. Răng nanh cứ từng nhát một cắn vào sau gáy tôi, nhưng tin tức tố của anh ta lại chẳng thể lưu lại trên cơ thể tôi được chút nào. Đến cuối cùng, anh ta lại là người khóc trước. "Tại sao... lại không đánh dấu được?" Nước mắt nóng hổi rơi trên vai tôi. Tôi mệt lả đi, thều thào đáp: "Vì tôi là Beta mà..." Suốt bảy ngày ròng rã. Kết thúc xong, tôi ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy nổi. Tôi là một Beta, thiếu kiến thức sinh lý về Alpha trầm trọng, nên chẳng coi kỳ phát tình bất thường này là chuyện gì to tát. Chỉ nghĩ đơn giản là anh ta bẩm sinh sung sức. Vả lại, thực ra kỹ thuật của anh ta cũng rất tốt. Chỉ là tôi hơi đuối thôi. Tôi nằm bẹp ba ngày, anh ta ở bên hầu hạ tận tụy suốt ba ngày. Bưng trà rót nước, giặt giũ thay thuốc. Tôi thấy rất hài lòng. Một lần hài lòng này, kéo dài tận ba năm. Cho đến một ngày, anh ta ra ngoài mua bánh ngọt cho tôi và gặp tai nạn giao thông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!