Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: NGOẠI TRUYỆN- GIANG MINH TRIẾT

Đó là ai? Trông có vẻ rất quan tâm đến tôi. Tôi chỉ hỏi một câu, sao cậu ấy trông như sắp khóc vậy? Tôi nhớ tối qua tôi cùng bạn đi uống rượu, vừa nhấp một ngụm đã thấy rượu có vấn đề. Tôi tìm cớ chuồn lẹ. Khó chịu, dường như chỗ nào cũng khó chịu. Thứ cuối cùng tôi thấy là một cái thùng rác. Mẹ bảo tôi đã trôi qua ba năm rồi, sao có thể chứ? Rõ ràng tôi chỉ mới đi uống rượu, tỉnh dậy một giấc đã ba năm trôi qua? Tôi lật xem điện thoại, liên lạc ghim đầu trang là Tưởng Tiểu Khả. Ai vậy? Hoàn toàn không nhớ. Lịch sử trò chuyện... thật mập mờ... Là bạn trai sao? Cậu ấy gọi tôi là Tưởng Tiểu Lạc? Tôi nhớ lại Beta nhìn thấy hôm tỉnh lại, chẳng lẽ là cậu ấy? Hậu di chứng tai nạn xe hơi, tôi đổi bệnh viện, nằm thêm hai tháng nữa. Đáng lẽ tôi nên tự đi gặp người bạn trai này, nhưng tôi không xuống giường được, đành phiền Chu Tấn vậy. Cậu ta về nói với tôi hai chữ: "Ổn rồi." Lòng tôi thấy trống rỗng, còn có chút muốn đấm Chu Tấn. Chắc chắn là vì bộ dạng cậu ta quá gợi đòn. Chu Tấn nói đụng mặt Tưởng Tiểu Khả dưới lầu. Còn bảo cậu ấy chắc chưa quên tôi đâu, trông như sắp khóc vậy. Tôi dành một chút tâm trí cho bên đó, sau đó lại vùi đầu vào đống báo cáo trước mắt. Tôi đã mất tích ba năm, vì vậy bây giờ tôi chỉ có thể làm việc, làm việc không ngừng nghỉ. Liên hôn. Thế mà lại là với Phương Lạc. Cái kiểu Omega kiêu kỳ, hay làm mình làm mẩy đó thì ai mà thích cho nổi. Cơ mà đi với tên Alpha ngốc Chu Tấn kia thì lại khá hợp đấy. Chu Tấn bảo tôi đang trong kỳ phát tình. Còn quậy phá đòi tìm Tưởng Tiểu Khả. Sao có thể chứ, tại sao tôi không nhớ một chút gì? Làm kiểm tra rồi, bác sĩ bảo không thấy gì bất thường, đề nghị chờ đến kỳ phát tình sau xem sao. Được thôi. Dường như càng nghiêm trọng hơn. Theo lời Chu Tấn, tôi không chịu tiêm thuốc ức chế, thậm chí còn hành hung Omega, quấy rối tình dục Tưởng Tiểu Khả. Tin đồn nhảm à? Tôi chỉ có thể đánh hạng Alpha đần độn như Chu Tấn thôi, sao có thể đánh Omega. Tuy nhiên, tôi đúng là đã tỉnh lại trong nhà của Tưởng Tiểu Khả. Có lẽ lời cậu ta nói cũng có phần thật. Tôi mơ thấy một giấc mơ, trong mơ Tưởng Tiểu Khả bị tôi đè dưới thân, thở hổn hển, vừa giống như đang cầu xin vừa giống như đang đòi hỏi. Tôi không tài nào ngủ tiếp được, đành vào nhà vệ sinh một mình. Lần đầu tiên, tôi nghĩ đến một Beta để tự giải quyết. Những giấc mơ ngày càng dày đặc, tất cả đều liên quan đến Tưởng Tiểu Khả. Lúc thì nấu cơm cho cậu ấy, lúc thì "vận động" trên giường, lúc thì ôm cậu ấy chỉ để hôn một cách đơn thuần. Những người đó, rốt cuộc có phải là tôi không? Tôi bắt đầu thường xuyên nghĩ đến dáng vẻ của cậu ấy để tự thỏa mãn. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi nhớ lại những chuyện khốn nạn mình đã làm. Tôi cùng Phương Lạc đi ăn, tôi thế mà lại bịt mũi ngay trong nhà hàng, nói thẳng trước mặt mọi người là mùi tin tức tố của cậu ta rất khó ngửi. Mắt Phương Lạc đỏ hoe. Tôi đã làm đối tượng liên hôn của mình khóc. Liên hôn, cứ thế mà hỏng bét. Cũng tốt, tôi vốn chẳng thích cậu ta, không cần thiết phải làm lỡ dở đời người ta. Cậu ta xuất hiện ngày càng thường xuyên. Cậu ta biết tôi biết cậu ta đã làm những gì, cậu ta cũng có ký ức của tôi. Cậu ta nói với tôi: "Đi tìm Tưởng Tiểu Khả đi." Cậu ta thậm chí còn rạch cổ tay tôi. Tôi đồng ý. Tôi cũng không rõ là bản thân mình muốn gặp cậu ấy hay là Tưởng Tiểu Lạc muốn gặp nữa. Tôi đã nói rồi mà, Chu Tấn là một tên Alpha đần, còn cam đoan chắc nịch là Tưởng Tiểu Khả đang ở thành phố B. Tưởng Tiểu Khả rất thông minh, cậu ấy đã đến thành phố C. Tôi đợi ở phòng khách rất lâu cậu ấy mới về. Sao lại khóc rồi? Lại còn gầy đi nữa. Cậu ấy dường như không muốn gặp tôi. Tôi cố ý dùng giọng điệu của Tưởng Tiểu Lạc để nói chuyện, cậu ấy quả nhiên mắc mưu. Tôi bỗng thấy bực bội. Đứng trước mặt em là Giang Minh Triết, không phải Tưởng Tiểu Lạc. Cậu ấy rất ngoan, thực sự đã theo tôi về. Tưởng Tiểu Lạc nôn nóng muốn xuất hiện ngay lập tức. Hóa ra cậu ấy mang thai rồi. Là con của tôi nhỉ? Thời gian cũng khớp. Vậy mà cậu ấy còn lừa tôi. Tôi trông ngu lắm à? Chỉ có Chu Tấn mới ngu thôi, Phương Lạc tại sao không tìm tôi khóc mà chỉ tìm cậu ta khóc? Đồ Alpha ngốc. Có điều Chu Tấn nói đúng một chuyện: Cậu ấy gầy quá, nhóc con trong bụng dường như đã hút hết chất dinh dưỡng của cậu ấy rồi. Nhưng mà sao cậu ấy cười với Chu Tấn được, mà đối với tôi lại chỉ toàn khóc? Bực thật, chắc chắn là tại Chu Tấn quá gợi đòn. Cậu ấy thật ngoan, đêm qua mạo phạm như vậy mà cậu ấy cũng không giận. Có lẽ cậu ấy vẫn còn yêu tôi. Tôi thấy mình sắp điên rồi. Người cậu ấy yêu là tôi trong ký ức hay là tôi hiện tại? Tôi tự nhủ, chỉ cần cậu ấy không đi, tôi vẫn còn cơ hội. Bác sĩ nói nhóc con trong bụng lúc trước chắc quậy dữ lắm, bảo tôi phải cho cậu ấy tin tức tố vỗ về, tôi đã làm theo. Đi dạo, ăn cơm, tặng hoa, mua quà. Thật sến súa, liệu có đủ long trọng không? Nhưng hình như cậu ấy rất thích. Cậu ấy có nhìn ra không? Có thể theo đuổi được cậu ấy không? Cậu ấy rất chậm chạp, có vẻ không nhìn ra. Thế nhưng, yêu thì phải nói thế nào? Yêu nói lúc nào cũng được, chỉ là không thể nói ngay sau khi tôi biết có đứa trẻ. Cậu ấy có nghĩ rằng tôi vì đứa trẻ mới nói lời yêu không? Kết quả kiểm tra đã có từ lâu, vốn chẳng có nguyên nhân đặc biệt nào. Tưởng Tiểu Lạc cũng không xuất hiện thêm nữa. Bác sĩ nói là vì bạn đời đã trở về bên cạnh, lòng tôi bình yên nên không còn xuất hiện nhân cách thứ hai nữa. Hóa ra trong lòng tôi, từ lâu cậu ấy đã là bạn đời của mình rồi. Nhưng tôi không dám nói, tôi sợ cậu ấy lại rời đi. Cậu ấy ngày càng lo âu, tôi nhận ra nên càng cẩn thận hơn. Tôi biết cậu ấy muốn hỏi liệu tôi đã nhớ ra chưa. Tôi đã ngắt lời cậu ấy. Tôi không muốn lừa cậu ấy, tôi đã nói lời thích. Tôi chỉ dựa vào vài giấc mơ để đóng vai Tưởng Tiểu Lạc trong lòng cậu ấy. Đúng là hèn hạ. Cậu ấy nói ghét tôi, rõ ràng là đang nói yêu tôi rất nhiều. Trong phòng sinh, tiếng rên rỉ đau đớn của cậu ấy kích thích từng dây thần kinh của tôi. Tôi dốc hết sức tỏa ra tin tức tố để trấn an cậu ấy. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy phải mang thai nữa. Tôi nôn nóng đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh ngay. Khi tỉnh dậy, tôi bỗng nhớ ra Tưởng Tiểu Khả thích uống Coca, nên tôi mới tên là Tưởng Tiểu Lạc. Mọi chuyện sau đó cũng theo đó mà ùa về trong trí não. Hóa ra tôi từng nói với cậu ấy là muốn kết hôn. "Kết hôn với anh nhé." Cậu ấy đã đồng ý với tôi. Tưởng Tiểu Khả chậm chạp, hay xuôi theo dòng đời. Cậu ấy trông có vẻ sao cũng được, nhưng việc cậu ấy chọn một mình rời khỏi thành phố A thực chất đại diện cho việc cậu ấy đã chịu tổn thương rất sâu sắc. Thật may, tôi tỉnh ngộ không quá muộn. Tôi đã giữ được cậu ấy. Bên ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua, chim chóc líu lo. Trước mắt là người yêu sẽ bên nhau trọn đời. Hôm nay tôi sẽ là chú rể hạnh phúc nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao