Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cuối cùng tôi vẫn không trả lời anh. Sau đó vì khóc mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Sáng hôm sau tỉnh lại, bên cạnh không còn ai. Chắc là Giang Minh Triết đã tỉnh rồi. Tôi vừa xuống lầu đã nghe tiếng anh. "Cậu mang thai rồi." Tôi luống cuống đứng tại chỗ, đưa ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn. "Phải, tôi mang thai rồi. Cha đứa trẻ... mất rồi, anh không cần lo lắng." Không cần lo lắng cái gì, chính tôi cũng nói không rõ. Tôi thấy anh nhíu mày. "Cậu..." "Minh Triết! Phương Lạc ngày nào cũng đến chỗ tôi khóc lóc, tôi chịu hết nổi rồi." Là Chu Tấn. Anh ta nhìn thấy tôi thì ngẩn người: "Tưởng Tiểu Khả, sao cậu gầy đi nhiều thế này? Không có tiền ăn cơm à?" Tôi theo bản năng che bụng lại. Nhóc con này không được ngoan cho lắm, mấy tháng đầu tôi ăn ít, nôn nhiều. Gần đây mới đỡ hơn. Hóa ra tôi gầy đi thật sao? "Hôm nay tôi đưa cậu ấy đi kiểm tra, có chuyện gì để mai nói. Qua đây ăn sáng đi." Giang Minh Triết dùng những câu mệnh lệnh ngắn gọn để sắp xếp cả tôi và Chu Tấn. "Ơ kìa, không phải cậu ấy đi thành phố B rồi sao? Cậu thực sự tìm được cậu ấy về rồi à? Hai người rốt cuộc là sao thế hả?" Chu Tấn luyên thuyên mãi không dứt, tiếng nói cứ xa dần rồi biến mất sau cánh cửa khi bị Giang Minh Triết đẩy ra ngoài. Không cần nghĩ tôi cũng biết anh ta sẽ nói gì. "Giang Minh Triết, cậu đúng là đồ vô lễ!" Quả nhiên. Tôi không nhịn được mà mỉm cười. "Vui thế à?" Giang Minh Triết quay lại, bắt gặp nụ cười tôi chưa kịp thu lại. "Không có." Tôi vội thu nụ cười, không dám nhìn anh, nhanh chóng ăn sạch bữa sáng. Anh nhíu mày, có vẻ hơi không vui. Tôi không nhận ra điều đó, lẳng lặng theo anh lên xe đi kiểm tra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!