Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Anh nằng nặc đòi quay về căn nhà nhỏ kia. Lòng tôi rối như tơ vò, đành phải đưa anh về trước. Suốt dọc đường, tôi gần như bị anh vừa lôi vừa ôm mà đi. Vừa vào đến cửa, anh đã khóa trái lại. Chu Tấn đứng ngoài cửa gào lên: "Oa, Giang Minh Triết, cậu đúng là đồ vô lễ!" Giang Minh Triết — không, là Tưởng Tiểu Lạc — chẳng thèm để tai. Anh đè tôi lên cánh cửa, hôn tới tấp, rồi đưa tay muốn cởi quần áo tôi. Mùi bạc hà nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Tôi nhận ra anh định làm gì, vội vàng giữ tay anh lại. Với tần suất và cường độ của anh, đứa bé trong bụng tôi phải làm sao đây? Tôi cố gắng quay mặt đi, vội vã gọi tên Chu Tấn. Ngoài cửa nghe tiếng anh ta đáp lại từ xa. "Gì thế? Không lẽ định bảo tôi đi mua 'cái đó' đấy chứ? Cậu sao mà vô lễ..." May mà anh ta chưa đi. Người đang đè tôi có chút thần trí không tỉnh táo, tôi không giữ nổi anh, chỉ đành ngắt lời Chu Tấn: "Không phải, tôi... tôi..." Phải nói sao đây? Không thể nói là mang thai, nếu không họ sẽ không cho phép tôi sinh đứa bé này ra. Trong lúc tôi còn lưỡng lự, tay anh đã trượt xuống một vị trí nhạy cảm, tôi giật mình đẩy mạnh anh ra. Anh không kịp đề phòng, bị tôi đẩy lảo đảo, rồi bắt đầu rơi nước mắt: "Vợ ơi, tại sao vậy? Em không cần anh nữa à?" Tôi không dám nhìn anh, vội vã chỉnh lại quần áo, hét lên với người ngoài cửa: "Chu Tấn, anh mau đưa anh ấy đi gặp bác sĩ đi!" Tôi mở cửa định cho Chu Tấn vào, nhưng chỉ kịp nhìn anh ta một cái thì cửa đã bị người phía sau đóng sầm lại. "Vợ... không cho phép... không cho phép nhìn người khác." Anh đè tôi lên cánh cửa từ phía sau. Chuyện gì thế này? Trước đây kỳ phát tình của anh không như thế này, lúc đó anh vẫn còn vài phần lý trí. Còn bây giờ, cảm giác như anh chẳng còn chút tỉnh táo nào. Tôi thật sự lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng, chỉ đành vừa ra sức vùng vẫy vừa đập cửa. "Chu Tấn, đưa anh ấy đi đi, tôi không đồng ý!" Chu Tấn nghe giọng tôi có vẻ không ổn, cuối cùng cũng nghiêm túc lại. "Cậu cứ dỗ dành cậu ta trước đã, rồi tìm cơ hội mở cửa. Hoặc hỏi xem cậu ta có chịu để bác sĩ đến không."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!