Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi chuẩn bị đi đến thành phố B. Trên xe khách đang phát tin tức về cuộc liên hôn của nhà họ Giang, tôi không ngẩng đầu lên, chỉ cúi xuống gối đầu lên đầu gối, chăm chú tính toán xem việc một mình nuôi lớn một đứa trẻ sẽ tốn bao nhiêu tiền. Đi chưa được bao lâu, xe bỗng dừng lại. Trên xe vang lên những tiếng phàn nàn không ngớt. Bác tài ái ngại cười bảo: "Xin lỗi mọi người, xe hình như bị hỏng rồi, để tôi xuống kiểm tra xem." Mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, trong xe khách đủ loại mùi tin tức tố trộn lẫn vào nhau, thật sự rất khó ngửi. Tôi cũng xuống xe. Đến lúc này mới biết, hóa ra có người chặn xe. Đối phương hùng hổ xông tới, nhưng vừa nhìn thấy tôi, giọng điệu liền dịu xuống. "Vợ ơi, anh nhớ em lắm, tại sao em không đi tìm anh..." Là... Giang Minh Triết? Không, là Tưởng Tiểu Lạc. Anh ôm chầm lấy tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn trút hết mọi tủi thân. "Vợ ơi, sao em không ở nhà? Anh về nhà tìm em nhưng cửa lại khóa. Vợ ơi, sao trên điện thoại không còn WeChat của em nữa?" Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Chu Tấn cũng xuống xe. Sắc mặt anh ta rất tệ. "Cậu ta đang trong kỳ phát tình, cứ nhất quyết đòi tìm cậu. Còn suýt chút nữa tấn công cả Omega khác." Sắc mặt tôi trắng bệch, người run lẩy bẩy: "Anh ấy... nhớ ra hết rồi sao?" Chu Tấn lắc đầu: "Không chắc nữa. Kỳ phát tình lần trước cậu ta cũng đòi tìm cậu, nhưng qua đợt đó là lại quên sạch. Lần này cậu ta quậy dữ quá, không chịu gặp bác sĩ, không chịu tiêm thuốc ức chế, cũng chẳng chịu tiếp nhận Omega nào, cứ gào thét tên cậu suốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!