Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trên sàn nhà lăn lóc mấy vỏ chai rượu không, tôi theo bản năng ôm lấy bụng dưới. Mấy ngày trước tôi có uống rượu, liệu có ảnh hưởng đến đứa bé không? Rồi tôi lại buông tay ra, còn chưa quyết định có giữ lại hay không mà, sao đã vội lo lắng rồi? Tôi dọn dẹp phòng ốc, vứt rác, mở cửa sổ cho thoáng khí. Nghĩ ngợi một lát, tôi lại ra ngoài, mua một ít cá tôm thịt cá về nhét đầy tủ lạnh. Ừm, không có lý do gì khác đâu, là tự tôi muốn ăn thôi. Tôi ngủ tiếp hai ngày, không dám nằm sấp, không dám uống nhiều nước. Không dám uống cà phê, cũng không dám uống bia. Còn gì để nói nữa đâu? Tôi muốn giữ đứa bé lại. Tôi là trẻ mồ côi, không người thân, cũng không bạn bè. Đi trong khu phố, hàng xóm láng giềng đều tránh tôi thật xa. Họ chỉ trỏ sau lưng tôi, bảo rằng phải tránh xa loại người không có gì vướng bận như thế này, những kẻ không có nhà là nguy hiểm nhất. Nhà rốt cuộc là cái dạng gì nhỉ? Có lẽ giống như trên TV, là những chuyện lông gà vỏ tỏi, là quyển kinh khó niệm của mỗi người. Có lẽ giống như lúc Tưởng Tiểu Lạc ôm tôi, nói sau này kết hôn sẽ mua nhà lầu rồi nấu cơm cho tôi ăn. Hoặc có lẽ giống như hôm đó trong phòng bệnh, Giang Minh Triết nhìn thấy mẹ mình, chưa nói lời nào lệ đã tuôn rơi. Tôi xoa bụng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chẳng thể hình dung rõ ràng được hình dáng của một mái ấm. Bé con à, con có muốn cùng ba tạo thành một gia đình không? Đứa bé không động tĩnh gì, nó mới có tám tuần tuổi, lấy đâu ra động tĩnh chứ. Tôi tự tiện thay nó đồng ý vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!