Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nói đến rát cả cổ họng anh mới chịu để bác sĩ đến, nhưng bắt tôi phải ở bên cạnh suốt quá trình. Lúc tôi mở cửa, mặt Chu Tấn thối hoắc, nhưng may là anh ta vẫn chưa bỏ đi. "Có thể mời bác sĩ đến rồi, anh ấy đồng ý rồi." Trên mặt Chu Tấn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, anh ta nhìn tôi một cái, định nói gì đó rồi lại thôi, lập tức quay đi sắp xếp bác sĩ riêng. Thấy chúng tôi nói xong, Tưởng Tiểu Lạc đứng sau lưng lại đóng sầm cửa lại. Anh ôm lấy tôi vào lòng, hít hà sau gáy tôi. Nhưng nơi đó trống rỗng, không có thứ mà anh đang tìm kiếm. Bác sĩ nhanh chóng có mặt, tiêm cho anh thuốc ức chế và thuốc an thần. Anh chìm vào giấc ngủ sâu. Bác sĩ cho rằng tạm thời anh không thể rời xa tôi, nên tế nhị đề nghị tôi ở bên cạnh giúp anh vượt qua kỳ phát tình này, đợi kết thúc sẽ kiểm tra tổng quát cho anh. Tôi muốn từ chối. Tưởng Tiểu Lạc đang rất đau đớn, rất cần tôi. Nhưng Giang Minh Triết lại có đối tượng liên hôn. Đủ loại suy nghĩ giằng xé trong đầu tôi. "Sau khi kết thúc, cũng cần cậu phối hợp làm kiểm tra cùng." Bác sĩ lại lên tiếng, kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn. Tay tôi theo bản năng đặt lên bụng. Ở đó có một sinh mệnh nhỏ, không thể để bị phát hiện được. "Tôi từ chối. Tôi không có nghĩa vụ phải ở bên anh ấy trong kỳ phát tình. Tôi và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi." Bác sĩ lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Chu Tấn. Chu Tấn có chút phát điên. "Chỉ lần này thôi, cậu ta mà phát điên lên thì đáng sợ lắm. Những lời trước đây nếu cậu để tâm thì tôi xin lỗi cậu." Tôi chết lặng: "Không phải vì những chuyện đó. Anh ấy... chẳng phải sắp liên hôn rồi sao? Lúc anh ấy tỉnh lại mà biết những chuyện này sẽ đau khổ lắm." Chu Tấn như tìm thấy lối thoát, mắt anh ta sáng lên. "Sẽ không đâu, cậu ta chẳng nhớ gì hết. Trước đây cũng có một lần phát tình, lúc đó tỉnh dậy cũng đòi tìm cậu. Lần đó bị gia đình ngăn lại, phải tiêm thuốc ức chế mới khống chế được. Sau khi hết kỳ phát tình thì cậu ta cũng không nhớ gì cả, bác sĩ kiểm tra cũng không thấy gì bất thường. Lần này vốn định tiêm thuốc ức chế cho cậu ta, nhưng cậu ta lại tự mình chạy đi tìm cậu, rồi bị bắt về. Gia đình sắp xếp Omega cho cậu ta, cậu ta suýt chút nữa đã tấn công người ta rồi. Làm ơn đi, chỉ lần này thôi, nếu cậu giúp, yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng." Nếu yêu cầu gì cũng đáp ứng... Vậy có phải tôi có thể bảo vệ được đứa nhỏ trong bụng không? Tôi hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên: "Tôi muốn rời khỏi nơi này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!