Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Dạo gần đây tôi hơi lo âu. Hai ba tháng trôi qua, bụng tôi ngày một lớn. Tôi sẽ sinh con ở đây sao? Tôi đã tìm Giang Minh Triết rất nhiều lần, mỗi khi tôi hỏi về kết quả kiểm tra hay khi nào tôi có thể rời đi, anh đều lảng tránh. Tưởng Tiểu Lạc cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôi ngày càng bồn chồn, đêm thường xuyên mất ngủ, chân bị chuột rút đau điếng. Tôi cũng bắt đầu nảy sinh ham muốn sinh lý với khuôn mặt của Giang Minh Triết. Tôi không kìm được nước mắt, muốn nổi cáu, thậm chí bắt đầu ghét bỏ chính mình. Lời nói dối giống như thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu, mãi không chịu rơi xuống, tôi sắp phát điên rồi. Giang Minh Triết đối xử với tôi ngày càng tốt, chăm sóc tôi ngày càng cẩn thận. Nhưng điều này chỉ khiến tôi liên tục nhớ ra mình là một kẻ lừa đảo. Tôi đã lừa anh, tôi trộm lấy tin tức tố của anh. Tôi lo lắng không thôi, sau khi sinh con ra thì sao? Tôi phải làm gì đây? Đứa bé nhỏ như vậy, liệu có cần tin tức tố vỗ về không? Nhưng tôi không có tin tức tố, và sớm muộn gì tôi cũng phải rời đi. Tôi nhận ra nguyên nhân sự lo âu của mình: Tôi đã rơi vào bẫy. Tôi chìm đắm trong sự dịu dàng của Giang Minh Triết, tôi sợ mình không thể rời bỏ anh. Vì điều đó mà tôi lo âu và đau khổ. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đi tìm Giang Minh Triết. Tôi bày ra bộ dạng kiếm chuyện: "Giang Minh Triết, anh có chuyện muốn nói với tôi đúng không?" Anh bị tôi đánh thức nhưng không hề oán trách, ngược lại theo bản năng ôm lấy tôi. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được tin tức tố vỗ về mà anh tỏa ra. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Tại sao Tưởng Tiểu Lạc không xuất hiện nữa, tại sao anh lại tỏa ra tin tức tố vỗ về. Tôi đẩy mạnh anh ra, phát hiện tay mình đang run. "Giang Minh Triết, có phải anh..." Anh lại ôm tới, động tác rất thuần thục, không hề đè vào tôi. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh. Anh hơi run rẩy, giọng nói truyền từ trên đỉnh đầu xuống. "Anh thích em. Anh biết đứa bé em đang mang là con của anh. Anh ở bên em, sinh nó ra có được không? Anh sẽ luôn ở bên em, đừng sợ hãi." Tôi run rẩy, nước mắt không sao ngừng được, tôi ôm chặt lấy cổ anh: "Tưởng Tiểu Lạc, ghét anh lắm. Sao anh lại như thế này..." Anh run rẩy càng dữ dội hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!