Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kỳ phát tình lần này, Tưởng Tiểu Lạc bám người một cách lạ lùng, nhưng cũng rất nghe lời. Tôi bảo không được "làm", anh liền đè tôi ra, bắt tôi dùng cách khác giúp anh. Tủ quần áo của tôi trở thành tổ của anh, đôi bàn tay của tôi trở thành công cụ của anh. Còn có cả đùi, cả chân. Từng tấc trên cơ thể tôi đều không thoát khỏi. Đêm thứ bảy, anh lại cắn vào sau gáy tôi, nhưng mùi bạc hà vẫn không cách nào lưu lại được. Anh có chút lo âu, nước mắt rơi lã chã. Dường như biết mọi chuyện sắp kết thúc, anh dùng hết mọi thủ đoạn, hành hạ tôi càng tàn tệ hơn. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không nhượng bộ. Anh vừa khóc vừa ngủ thiếp đi trên vai tôi. Tôi tiêm cho anh một mũi an thần, rồi lết cái thân rã rời xuống giường. Tôi thu dọn hành lý, xe do Chu Tấn chuẩn bị đã đợi sẵn bên ngoài. Tôi hôn lên trán anh lần cuối. Tạm biệt nhé, Tưởng Tiểu Lạc. Xe của Chu Tấn đưa tôi đến thành phố B. Người của anh ta vừa đi, tôi lập tức mua vé đến thành phố C. Tôi không muốn bất cứ ai biết hành tung của mình. Chu Tấn là người tốt, nhưng anh ta cũng là một nhân tố nguy hiểm. Tiền bạc của tôi hiện tại khá dư dả, đủ để tôi nuôi sống bản thân và con ở thành phố C. Tôi ít khi dùng điện thoại, máy tính, thỉnh thoảng mới vẽ vài bức tranh. Tôi không còn quan tâm đến bất kỳ tin tức nào liên quan đến nhà họ Giang nữa, chỉ chuyên tâm chăm sóc bản thân và nhóc con trong bụng. Tính toán thời gian, đã được bốn tháng rồi. Hôm đó, tôi đang vẽ tranh trong phòng sách thì bụng bỗng đau dữ dội. Bên tai vang lên những tiếng ù ù liên hồi. Tôi mồ hôi đầm đìa, mãi không gượng dậy nổi. Cơn đau kéo dài qua đi, tôi mới run rẩy tìm điện thoại. Vì lâu ngày không dùng, nó đã tắt nguồn từ lâu. Trong lúc chờ máy khởi động, tôi cầu nguyện với ông trời, xin đừng mang nó đi. Khi xe cấp cứu đến, y tá đưa cho tôi một tờ giấy lau mặt. Lúc đó tôi mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. Khi tỉnh lại, y tá nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị: "Alpha của cậu đâu? Trong bụng cậu là một Alpha nhỏ, nó cần tin tức tố của người cha vỗ về." Tôi vẫn còn ngơ ngác, đáp theo bản năng: "Tôi không có Alpha..." Y tá nhíu mày: "Hồ sơ hiển thị cậu là Beta, nếu không có tin tức tố của người cha Alpha vỗ về, có lẽ đứa trẻ sẽ không giữ được đâu." Vài câu ngắn ngủi như tiếng sét đánh ngang tai, đâm thẳng vào tim tôi, giày xéo nó thành một đống bùn nát. Ở lại bệnh viện vài ngày thì tôi bị "đuổi" về. Bác sĩ ngập ngừng bảo tin tức tố thì bệnh viện không cấp được, muốn giữ thai nhi chỉ còn cách tìm cha của đứa trẻ. Tôi thẫn thờ. Phải làm sao đây? Rõ ràng tôi đã suýt có một gia đình rồi mà. Tôi run rẩy mở điện thoại, tìm kiếm tin tức về Giang Minh Triết trên mạng, nhưng chẳng thấy gì cả. Chắc anh đã kết hôn rồi nhỉ? Tôi nhắm mắt lại, cố nén cơn chua xót đang dâng lên nơi sống mũi. Về đến nhà, tôi phát hiện trong phòng khách có một người đang ngồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!