Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi phải bảo vệ đứa trẻ này. Còn về việc giải thích thế nào, rồi sẽ có cách thôi. "Tôi có thể theo anh về. Nhưng... đối tượng liên hôn của anh có để ý không?" Anh đứng dậy, từ từ tiến lại gần tôi: "Ồ, cậu yên tâm, không còn đối tượng liên hôn nào nữa đâu. Nhờ phúc của cậu ta mà hỏng bét hết rồi." Tôi đứng ngây người tại chỗ. Nhờ phúc của cậu ta là sao? Anh đi lướt qua tôi, mở cửa ra hiệu cho tôi đi theo: "Xe ở dưới lầu, đi ngay." Tôi theo anh trở về thành phố A. Anh sắp xếp lịch kiểm tra vào cuối tuần. Trong căn nhà có mùi tin tức tố bạc hà thoang thoảng. Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều, nhóc con trong bụng cũng ngoan ngoãn hẳn đi. Tôi giống như một con chuột, lén lút trộm lấy tin tức tố của anh ở những góc mà anh không nhìn thấy. Ngày mai là cuối tuần, phải đi kiểm tra rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn lời thoái thác. Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, bỗng nhiên có một người đè lên. Tôi chưa kịp phản ứng thì đối phương đã hôn tới tấp. "Vợ ơi... nhớ em quá, sao vợ lại bỏ đi..." Tay anh nới lỏng áo ngủ của tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra, đó là Tưởng Tiểu Lạc. Tôi đẩy đầu anh ra: "Tiểu Lạc, đừng như vậy, không được đâu." Nhưng anh giả vờ như không nghe thấy, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhận ra ý thức của anh rất tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì. "Vợ không ngoan. Phải làm cho vợ ngoan mới được." Một Top Alpha khống chế một Beta là chuyện dễ như trở bàn tay, tôi bị anh ấn chặt xuống giường. Cảm nhận được thứ gì đó đang ép sát phía sau, tôi lập tức hiểu anh muốn làm gì. "Không, không được..." Anh dửng dưng, ngón tay tiếp tục đi xuống. "Vợ ơi, đánh dấu em có được không? Để em không chạy đi đâu được nữa, được không?" Tôi cố gắng bình tĩnh để dỗ dành anh: "Đừng, tôi không chạy nữa, thật sự không chạy nữa đâu." "Được, anh tin vợ." Anh đáp lại như đã nghe lọt tai, nhưng động tác thì vẫn không dừng. Tôi thật sự sợ hãi, đứa nhỏ trong bụng vốn đã không ổn định, nếu anh cứ ép buộc thì sẽ xảy ra chuyện mất. Khi chuyện đã đến mức không thể vãn hồi, trong lúc cấp bách, tôi đã thốt ra tên của anh. "Tôi mang thai rồi... Thật sự không được đâu. Không được." Cuối cùng anh cũng dừng lại, lau nước mắt ở khóe mắt tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. "Vợ ơi, sao lại mang thai rồi, từ lúc nào? Vợ có thấy khó chịu không?" Tôi không nói gì. Anh liền ôm chặt lấy tôi, tỏa ra tin tức tố vỗ về, không làm gì thêm nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!