Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi...

Khu chung cư Quý Từ ở khá cũ kỹ. Xe đưa cậu đến cổng rồi rời đi. Đoạn đường từ cổng vào đến dưới lầu do lâu ngày không tu sửa nên đèn đường hỏng quá nửa, dù có cây nào còn sáng thì ánh đèn cũng mờ căm, chỉ rọi xuống được một khoảng nhỏ tù mù. Trời vừa sẩm tối, ánh trăng dìu dịu đổ xuống làm bóng người phân thành mấy lớp kéo dài trên mặt đất. Con đường vốn dĩ đã đi quen, hôm nay đột nhiên Quý Từ lại cảm thấy có chút lạnh lẽo thấu xương. Sột soạt, sột soạt... Tiếng bước chân giẫm lên lá khô phát ra từ bụi cỏ ven đường. Hệ thống 101 hoảng sợ, vô cùng yếu xìu mà rúc vào vai ký chủ: 【 Ký... ký chủ! Có cái gì kìa! 】 Chỉ cần đối phương không phải người sống, gan của Quý Từ sẽ trở nên rất lớn. Cậu nhặt một cành cây khô khá thẳng dưới đất, chậm rãi tiến lại gần rồi gạt bụi cỏ vừa phát ra tiếng động. "Meo!!" Bên trong, một chú mèo mướp vàng sợ hãi rít lên một tiếng, cong lưng xù lông cảnh giác: "Meo!!" Mèo hoang trong khu này bình thường rất ngoan, chỉ là vì gương mặt Quý Từ giống hệt nguyên chủ — kẻ từng có ý định bắt mèo để ngược đãi. Tuy gã chưa kịp thực hiện nhưng cũng đủ khiến lũ mèo trong khu sợ cậu khiếp vía. Quý Từ nhẹ nhàng đặt cành cây xuống, ngồi xổm cho bớt cao, nhìn chú mèo với vẻ mặt ôn nhu rồi phát ra âm thanh "vạn năng" để dụ dỗ: "Chút chút... lại đây nào." "Meo?" Chú mèo vàng dần bình tĩnh lại, vẻ cảnh giác sợ hãi chuyển thành nghi hoặc và tò mò. Dường như cảm nhận được thiện ý, bộ lông của nó xẹp xuống, chiếc mũi nhỏ hồng hồng không ngừng khịt khịt đánh hơi. 101 nhìn Quý Từ với vẻ bội phục: 【 Ký chủ, cậu giỏi thật đấy! Chả trách lại nuôi dạy được cả vai ác! 】 "..." Quý Từ mím môi không đáp lại. Đột nhiên, một luồng gió thổi qua mang theo mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí. Quý Từ còn chưa kịp phản ứng, chú mèo vàng đã kêu lên một tiếng kinh hãi rồi phóng vụt đi, như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. "Hửm?" Phản ứng này quá kỳ lạ. Quý Từ vừa định quay đầu lại, dư quang đã kịp nhìn thấy cạnh bóng của mình trên mặt đất xuất hiện thêm một cái bóng khác không thuộc về cậu. ! Quý Từ phản ứng cực nhanh, nghiêng người né sang một bên, vừa vặn tránh được cú vồ từ cái bóng kia. "Hực!!" Quái vật đó quấn kín đầu mình, chỉ lộ ra hàm răng nanh, móng tay đen dài và sắc lẹm. Có thể tưởng tượng nếu vừa rồi không né kịp, chắc chắn cậu đã bị nó cào cho da tróc thịt bong. "Gi.ết... gi.ết người!! Hực!" Dây thanh quản của nó như bị nghẹn lại, âm thanh khản đặc mơ hồ nhưng vẫn nghe ra được ý tứ. Giây tiếp theo, nó lại nhe răng nanh dữ tợn lao tới. Quý Từ khẽ thở gấp, theo bản năng đưa tay lên đỡ. Nhưng cơn đau như dự đoán không hề ập xuống, một thân hình cao lớn đã chắn khít trước mặt cậu. Quý Từ chỉ nghe thấy con quái vật rít lên một tiếng thảm thiết, cánh tay nó đã bị ch.é.m một vết cắt sâu hoắm. Dòng m.á.u đen tanh tưởi bắn tung tóe xuống mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo như bị axit ăn mòn. Con quái vật hiển nhiên rất kiêng dè người đàn ông đột ngột xuất hiện này. Nó ôm lấy vết thương, gầm gừ đầy sợ hãi rồi quay đầu bỏ chạy. "Lại là Tạp Huyết Chủng!? A! Hắn định chạy kìa!" Ngô Tiểu Vĩ từ xa hớt hải chạy tới, vội vàng chỉ huy đồng đội: "Mau đuổi theo! Phải điều tra xem tên huyết tộc nào đã phá vỡ quy tắc, tạo ra cái thứ quái thai không ra người không ra quỷ này!" Các đội viên lập tức đuổi theo. Thấy người đàn ông cũng sắp rời đi, Quý Từ tròn mắt, theo bản năng gọi với theo: "Chờ... chờ một chút!" Cố Ly Yếm đang định nhấc chân bước đi liền khựng lại. Đôi mắt vàng dưới ánh trăng tỏa ra tia sáng lạnh lẽo: "Hửm?" Giọng nói nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng hành động dừng lại của anh lại thể hiện một sự phục tùng trái ngược hoàn toàn. Quý Từ không chú ý tới điều đó, toàn bộ ánh mắt cậu đều đổ dồn vào bàn tay của Cố Ly Yếm. Ở đó có một vết thương do móng tay quái vật cào phải, vô cùng rõ rệt. Dù m.á.u đã ngừng chảy nhưng lớp thịt lật ngược ra vẫn trông rất chói mắt. Nếu không phải vì che chắn cho cậu, vết thương này vốn dĩ không nên xuất hiện trên người anh. Lần thứ ba. Đây là lần thứ ba cậu được người này cứu mạng. Dù Quý Từ có sợ xã hội đến đâu cũng không thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình rời đi như vậy. Trong mắt cậu lộ rõ vẻ rụt rè vốn có, nhưng giọng nói lại không chút do dự: "Về nhà tôi trước đã, để tôi băng bó cho anh!" Ngô Tiểu Vĩ nhìn vết thương trên tay Cố Ly Yếm, định thay anh chối. Chưa nói đến tính cách lãnh đạm của Đội trưởng Cố tuyệt đối không bao giờ đồng ý đến nhà người lạ, mà chỉ riêng vết thương này đối với anh mà nói thì chẳng thấm vào đâu. Với khả năng tự phục hồi cực mạnh, chưa đầy hai phút nữa nó sẽ lành lặn như cũ. Việc con quái vật kia thương được anh vốn đã là chuyện không tưởng rồi. Ngô Tiểu Vĩ: "Không cần đ..." "Được." Anh ta vừa thốt ra nửa chữ, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã khiến anh ta phải nuốt ngược nửa chữ còn lại vào bụng. Ngô Tiểu Vĩ lộ ra vẻ mặt như vừa thấy quỷ. Đôi mắt Quý Từ hơi sáng lên: "Vậy đi theo tôi." Cố Ly Yếm thản nhiên liếc nhìn Ngô Tiểu Vĩ một cái. Dù không nói lời nào nhưng ánh mắt ấy khiến Ngô Tiểu Vĩ lập tức ngậm chặt miệng, hai chân đứng nghiêm lại: "Tôi cũng đi đuổi theo bọn họ đây! Đội trưởng Cố cứ yên tâm!" Nói xong, anh ta cắm đầu chạy theo hướng các đồng đội vừa đi, vừa chạy vừa tự ngắt vào tay mình để xác định xem mình có đang tỉnh táo hay không. Quý Từ đưa Cố Ly Yếm về nhà. Cậu vẫn nhớ lời Ngô Tiểu Vĩ nói lúc trước nên không dám tò mò hỏi tên, mà gọi anh là "Đội trưởng Cố" giống như những người khác. Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi nghe thấy cách xưng hô này, hơi lạnh tỏa ra từ người Cố Ly Yếm dường như lại đậm đặc thêm mấy phần. Quý Từ lén quan sát rồi lại tự nhủ chắc mình đa nghi, quy kết sự lạnh lẽo đó là do mình quá căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động mời người khác về nhà. Vì chứng sợ xã hội nghiêm trọng, từ nhỏ đến lớn cậu không có bạn bè. Dù khi lớn lên có người muốn làm quen, nhưng chẳng bao lâu sau họ cũng vì không chịu nổi tính cách của cậu mà rời đi. Quý Từ cúi đầu, theo thói quen muốn che đi gò má cứ nói chuyện với người lạ là lại ửng hồng, nên cậu không hề chú ý tới ánh mắt Cố Ly Yếm lúc này nhìn mình — một thứ tình cảm nồng nặc đến mức lộ liễu và đáng sợ. Giống như đang nhìn một miếng bánh ngọt thơm phức, và sâu hơn thế là một cảm xúc kìm nén phức tạp đến kinh người. Đồng tử trong đôi mắt vàng đã dựng đứng thành một đường chỉ dọc của dã thú, không còn vẻ lạnh lùng giả tạo thường ngày mà trở nên ẩm ướt, vặn vẹo và u ám. Nhưng lạ thay, nó lại giống như đang nhìn chăm chằm vào báu vật trân quý nhất đời mình, không nỡ để lộ nửa phân khiến cậu sợ hãi. Hai loại cảm xúc đan xen vào nhau, tạo thành một sự si mê đầy bệnh hoạn. Ánh mắt anh dần dời xuống vùng cổ trắng ngần thanh mảnh của nhân loại trước mặt. Chỉ cần một bàn tay là có thể bóp nghẹt hoàn toàn. Những dục vọng điên cuồng suốt bao đêm dài, giờ đây chỉ cần vươn tay ra là có thể giam cầm cậu như chim trong lồng, cá trong chậu. Mãi mãi, mãi mãi không bao giờ... Nghe thấy tiếng thở dốc phía sau đột ngột trở nên nặng nề, Quý Từ nghi hoặc quay đầu lại, nhưng chỉ kịp thấy góc mặt nghiêng của người đàn ông, dường như anh đang quan sát căn phòng khách xa lạ này. Quý Từ không nghĩ nhiều, cậu học theo cách đãi khách trên TV, bận rộn rót nước cho anh, rồi lại ngồi xổm xuống tìm kiếm hộp y tế bám đầy bụi dưới gầm tủ. Đang tìm, thì một cánh tay rắn chắc hơn vươn tới, sượt qua người cậu rồi mở ngăn tủ thấp nhất, lấy hộp y tế ra một cách chuẩn xác. "Ơ, sao anh biết nó ở đây?" Quý Từ kinh ngạc thốt lên. Cố Ly Yếm im lặng hồi lâu mới đáp: "Ngửi thấy mùi thuốc." "À." Dù sao anh cũng không phải nhân loại, Quý Từ hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, nghiêm túc mở hộp lấy băng gạc và thuốc xức vết thương. Cố Ly Yếm chìa bàn tay ra. Khi thanh niên cúi đầu tỉ mỉ xử lý vết thương cho mình, ánh mắt chứa đựng cảm xúc cuồn cuộn kia lại bám riết lấy cậu như hình với bóng. Anh không muốn chớp mắt dù chỉ một giây, cứ thế lặng lẽ nhìn, đồng thời đau đớn áp chế bản năng chủng tộc đang gào thét điên cuồng trong lòng. Quý Từ không biết đối phương đang có những ý nghĩ đáng sợ gì, cậu chỉ thấy tay người đàn ông hơi nóng, khác hẳn với cảm giác lạnh lùng mà anh mang lại. Tuy không chuyên nghiệp, nhưng vì thói quen chăm sóc các thú cưng b·ị th·ương trong ứng dụng nuôi con lúc trước, nên cậu băng bó khá thành thục, lớp băng gạc trông rất phẳng phiu, đẹp mắt. Theo thói quen, ở đoạn cuối, cậu thắt một cái nơ con bướm nhỏ xíu, rồi vỗ nhẹ một cái như đang dỗ dành: "Không đau, không đau đâu nhé." Đây là việc cậu luôn làm cho các ấu tể của mình. Nó hoàn toàn không ăn nhập gì với người đàn ông gai góc, lạnh lùng trước mặt, tạo ra một cảm giác khập khiễng đến buồn cười. Nhận ra mình vừa làm gì, mặt Quý Từ đỏ bừng như trái cà chua chín: "Xin lỗi... tôi lỡ tay..." Rầm. Cố Ly Yếm đột ngột đứng phắt dậy, vì không kiềm chế được sức lực nên va phải bàn phát ra tiếng động lớn. Anh dường như không hề cảm thấy đau, đôi môi mỏng khẽ mở: "Phải đi rồi." "Ơ?" Quý Từ vốn vụng về trong giao tiếp, không biết giữ người thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo anh ra cửa: "Không cần tôi băng lại hẳn hoi sao?" Cố Ly Yếm hoàn toàn không cúi đầu nhìn bàn tay đã thắt nơ của mình, như thể không hề để tâm, anh bước thẳng không ngoảnh lại: "Không cần." Nói xong câu đó, anh quay người rời đi, bước chân vội vã không dừng lại lấy một giây, đúng chất tác phong quyết đoán thường ngày. Quý Từ đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn hành lang trống trải không còn bóng người. Một lúc lâu sau, cậu mới ngoan ngoãn đưa tay vẫy vẫy về hướng anh vừa đi, lí nhí nói: "Cảm ơn anh, tạm biệt." Phía trong thang máy mà cậu không nhìn thấy, người đàn ông tựa lưng vào vách sắt, vươn bàn tay có thắt nơ con bướm đáng yêu kia lên nhìn. Anh hít một hơi thật sâu để nén lại tia sáng tối tăm trong đôi mắt vàng, rồi khàn giọng thốt lên: "Sắp điên mất rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!