Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Cho đến khi ba bốn cảnh sát hùng hổ xông vào, tôi mới nhận ra đây không phải trò đùa. Tôi trợn tròn mắt: "Ơ, không phải, tôi..." Cảnh sát mặt lạnh tanh: "Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến." Thiếu gia nhỏ ngồi tại chỗ, cúi đầu, lông mi vừa dài vừa cong che khuất đôi đồng tử màu hổ phách, ngũ quan tinh tế đến mức không giống người thật. Thế nhưng sắc mặt cậu ta lại rất trắng bệch, màu môi cũng nhạt đến mức gần như không thấy rõ. Dù cho vừa rồi cậu ta chẳng phân biệt trắng đen đã báo cảnh sát, nhưng đối diện với gương mặt này, tôi thật sự không thốt ra được lời nặng nề nào. Tôi bực bội gãi đầu: "Cái đó, có phải cậu hiểu lầm gì rồi không? Tôi chỉ thấy mùi trên người cậu thơm quá nên muốn xin cái link thôi mà." Thiếu gia nhỏ khẽ ho vài tiếng, trông có vẻ hơi thẹn quá hóa giận, vành tai ửng lên sắc hồng nhạt. Cứ ngỡ tôi đã giải thích rõ ràng rồi, nào ngờ anh cảnh sát bên cạnh trực tiếp ấn tôi xuống đất, cổ tay bị khóa lại bởi chiếc còng lạnh lẽo. Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán: "Gan anh ta lớn thật đấy, dám quấy rối người khác ngay trước mặt cảnh sát." "Quá đáng thật, người đối diện chắc là một Omega nhỉ." "Trông xinh đẹp như vậy, chắc chắn là thế rồi." Tôi ngơ ngác cả mặt. "Ô-mê-ga" là cái quái gì? Xin cái link nước hoa thôi mà cũng phạm pháp à? Thế giới này điên rồi sao? Tôi bị nhốt vào đồn cảnh sát. Nắm lấy song sắt mà khóc không ra nước mắt, nỗi oan này còn thấu trời xanh hơn cả Đậu Nga. Tôi biết mình có lẽ đã xuyên không đến một thế giới khác, nhưng có vắt óc cũng không nghĩ ra tại sao vì chuyện này mà bị bắt. Tôi quay sang than thở với đại ca bên cạnh: "Anh dai, sao anh lại vào đây?" Đại ca liếc tôi một cái: "Cướp tài sản, còn chú?" Tôi kìm nén một bụng tức giận, bắt đầu bắn liên thanh: "Má nó, tôi chỉ thấy người ta thơm quá nên muốn hỏi xem đó là mùi gì, định xin cái lin..." Thần sắc đại ca trở nên kỳ quái, nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía tôi: "Mẹ nó, đồ súc sinh." Tôi: "?" "Lão tử hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, việc xấu nào cũng làm qua, nhưng riêng chuyện làm hại Omega thì lão tử không làm được. Cái đồ cầm thú nhà chú." Mặt tôi đỏ bừng như gan heo, gạt bàn tay đang định đấm tới của đại ca, khó khăn hỏi: "Cái... cái gì là Ô-mê-ga?" Đại ca cau mày: "Chú từ đâu đến mà ngay cả thường thức này cũng không biết?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!