Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi ngồi trên giường bệnh. Y tá lấy một ống máu nhỏ từ cánh tay tôi. Tôi căng thẳng nuốt nước miếng, cầu cứu nhìn về phía Úc Trầm: "Thiếu gia, tôi chắc là không sao chứ?" Úc Trầm khoanh tay: "Ai biết được, cùng lắm thì chết thôi." Thôi bỏ đi. Đừng mong chờ nghe được lời nào tử tế từ cái miệng của cậu ta. Kết quả của bệnh viện tư nhân có rất nhanh. Một vị bác sĩ trông có vẻ rất trẻ trung, cười như không cười bước vào, giọng điệu cợt nhả: "Chà, khách quý nha." Úc Trầm ghét bỏ liếc anh ta một cái, không thèm đáp lời. Anh ta quay sang đánh giá tôi từ đầu đến chân: "Lại còn là một Beta, Úc Trầm, khẩu vị của cậu cũng độc đáo thật đấy." Úc Trầm lạnh lùng nói: "Nói nhảm nữa là tôi cắt lưỡi anh đấy." Vị bác sĩ giả vờ vỗ vỗ ngực, giọng điệu lả lơi: "Hung dữ quá đi, không sợ làm người ta sợ phát khiếp à..." Anh ta nhìn sang kẻ to con lực lưỡng như tôi, rơi vào trầm mặc, sau đó lật xem báo cáo kiểm tra: "Thôi được rồi, để tôi xem nào..." Sắc mặt anh ta đột ngột trở nên khó coi, rồi mạnh tay gập báo cáo lại. Tim tôi vọt lên đến tận cổ họng, giọng nói run rẩy: "Bác sĩ, anh đừng có hù tôi nha, tôi... tôi..." Bác sĩ nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười: "Không có gì đâu, anh chỉ là bị tiêm một loại thuốc thử không hợp quy chuẩn, dẫn đến cơ thể phát sinh biến đổi tạm thời, nên mới ngửi được mùi pheromone thôi, một thời gian nữa là hết." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lại nói với Úc Trầm: "Đến văn phòng tôi một lát, có chuyện muốn nói với cậu." Kể từ ngày đi bệnh viện về. Úc Trầm một mạch mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu. Chẳng biết bận bịu cái gì. Tôi đi hỏi quản gia, ông ấy phản ứng rất bình thản: "Cậu không cần lo lắng đâu, thiếu gia bình thường rất bận, không về nhà là chuyện thường tình." "Ồ." Tôi ôm máy chơi game mà lòng cứ không yên. "Lý thiếu gia, có người tìm cậu, bảo là em trai cậu." Mắt tôi sáng rực lên: "Mau cho cậu ấy vào." Lý Vụ sắc mặt không được tốt lắm, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ cảnh giác, bước nhanh về phía tôi. Cậu em hờ này tuy tính tình không tốt, nhưng con người cũng khá ổn. Tôi khoác vai Lý Vụ, nhe hàm răng trắng nhởn cười: "Lão đệ, bọn họ không làm khó cậu chứ? Không được thì cậu dọn đến đây ở cùng anh đi, anh bây giờ có lương rồi..." Giây tiếp theo. Lý Vụ rút từ trong túi ra một khẩu súng gây mê. Mấy phát bắn hạ đám người hầu trong biệt thự. Tôi trợn tròn mắt: "Cậu làm cái gì thế?" Lý Vụ mím chặt môi, giọng điệu cứng rắn: "Ở đây rất nguy hiểm, anh không thể tiếp tục ở lại chỗ này." Tôi gãi đầu, cảm thấy tình huống hiện tại thật sự rất oái oăm: "Không phải, em trai à... Úc Trầm người ta cứu anh, cho anh ăn cho anh mặc, thì có nguy hiểm gì chứ?" "Úc Trầm chính là mối nguy hiểm lớn nhất!" Tôi đang định tranh luận với Lý Vụ một phen. Thì cửa chính lại bị đẩy ra lần nữa. Úc Trầm mặc một chiếc áo khoác đen, bước chân vội vã, sắc mặt trắng bệch âm trầm đến đáng sợ. "Các người định đi đâu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!