Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi vẫn đánh giá thấp độ "liễu yếu đào tơ" của Omega. Chưa chạy được mấy bước, Lý Vụ đã khuỵu xuống đất, mồ hôi đầm đìa, thở dốc không ra hơi. Tôi ngớ người: "Cậu thế này thì thi thể dục kiểu gì hả?" "Anh chạy mau đi, đừng quản tôi, tôi là Omega, bọn họ không dám làm gì tôi đâu." Tôi nghĩ thầm cũng có lý. Thế là tôi đâm đầu chạy vào những con hẻm quanh co như ruồi không đầu. Và rồi... chạy thẳng vào ngõ cụt. Nhìn đám vệ sĩ hung thần ác sát trước mặt, tôi cười cầu hòa. Người ta xuyên không thì có "bàn tay vàng". Còn tôi khởi đầu đã phải đi sinh con. Cái quái gì thế này? Đang lúc tôi phân vân không biết có nên liều mình tự tử cho xong không, thì ở đầu hẻm, một chiếc xe đen sang trọng kín đáo dừng lại. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt trắng bệch đẹp đẽ. Thiếu gia nhỏ thần sắc uể oải, ngón tay thon dài tròn trịa chỉ về phía tôi: "Bắt lấy hắn cho tôi." Tôi: "?" Đám vệ sĩ đuổi theo và người "mẹ hờ" của tôi ngẩn tò te. Nhưng nhìn thiếu gia nhỏ này có vẻ rất quyền quý, bọn họ không dám mạo phạm, chỉ đành khúm núm hỏi: "Cho hỏi, cậu là..." Thiếu gia nhỏ lười biếng chống đầu: "Hắn quấy rối tình dục tôi giữa bàn dân thiên hạ, phải trả giá chút ít chứ." Tôi bị thiếu gia nhỏ đưa về biệt thự. Cậu ta đi phía trước, xung quanh là một dàn vệ sĩ hùng hậu. Còn tôi thì ngó đông ngó tây, hệt như nhà quê lên tỉnh. "Anh tên gì?" Thiếu gia nhỏ đột ngột lên tiếng hỏi. Tôi căng thẳng nuốt nước miếng: "Tôi... tôi tên Lý Nhân." Thiếu gia nhỏ gật đầu, đánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, tay đột nhiên vươn tới sờ lên ngực tôi. Theo bản năng tôi định né, nhưng không né được. Cái "cây đậu hũ" này nhìn thì yếu nhớt mà động tác nhanh kinh hồn. Cậu ta không hài lòng nhíu mày: "Né cái gì mà né?" Nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại, tôi như kiểu buông xuôi, nhắm nghiền mắt, bày ra dáng vẻ "muốn làm gì thì làm". Thế nhưng thiếu gia nhỏ chỉ sờ sờ cơ ngực, rồi lại bóp bóp bắp tay tôi: "Tố chất cơ thể khá đấy, sau này ở lại bên cạnh tôi làm vệ sĩ thân cận đi." "Hả?" Tôi ngây ra há hốc miệng. Thiếu gia nhỏ cười nhạo một tiếng: "Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với Beta." Mặt tôi đỏ bừng lên, luống cuống chân tay, ấp úng: "Tôi... tôi không có ý đó." Thiếu gia nhỏ dường như đã mệt, tựa vào sofa, khẽ khép đôi mắt lại. Suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn ngập ngừng mở lời: "Cái đó... chuyện ngày hôm nay tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi với cậu. Nhưng tôi thề, tôi thật sự không cố ý, cũng tuyệt đối không có ý định... quấy rối cậu đâu, tất cả là hiểu lầm..." Thiếu gia nhỏ từ đầu đến cuối không nói gì. Giọng tôi nhỏ dần, cuối cùng lí nhí hỏi: "Vậy nên... cậu muốn tôi phải trả giá gì?" Thiếu gia nhỏ nở nụ cười đầy ác ý: "Sau này anh sẽ biết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!