Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cậu nhóc vừa định bỏ đi thì ngoài cửa lại có một nhóm người ùa vào. Người phụ nữ dẫn đầu vừa thấy tôi đã cười hớn hở: "A Nhân, con chạy đi đâu thế? Mẹ tìm con mãi." Tôi bị sự nhiệt tình đột ngột này làm cho giật mình, chỉ biết cười gượng gạo. Người phụ nữ liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh, biểu cảm hơi kỳ lạ, giọng điệu không mặn không nhạt: "Lý Vụ, sao con lại ở đây? Tìm thấy anh trai rồi cũng không biết báo cho gia đình một tiếng." Bàn tay đang buông thõng của Lý Vụ siết chặt thành nắm đấm, nhưng không nói lời nào. Chẳng hiểu sao, người tự xưng là mẹ này mang lại cho tôi cảm giác rất không ổn. Bà ta đon đả vây quanh tôi: "A Nhân, ở đồn cảnh sát có bị ai bắt nạt không? Có ai làm khó con không?" "Nhìn con là biết mấy ngày nay không được ăn uống tử tế rồi, gầy đi hẳn đấy, để mẹ đưa con về tẩm bổ lại." Lý Vụ định nói chuyện với tôi mấy lần nhưng đều bị người phụ nữ kia bất động thanh sắc chắn lại. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu ta xị xuống như mặt ngựa. Tôi nói cười rôm rả với người phụ nữ. Vừa bước ra khỏi cục cảnh sát, hướng về phía chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu bên ngoài, tôi đi vòng qua một bên, kéo cửa xe ra, ra dáng lịch thiệp: "Mẹ, làm mẹ lo lắng rồi, mẹ mau lên xe đi." "A Nhân đúng là trưởng thành rồi." Ngay khoảnh khắc đóng cửa xe, tôi rút ra một cây đinh thép vừa "nhặt" được ở đồn cảnh sát, đâm thật mạnh vào lốp sau xe, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Lý Vụ đứng bên cạnh nghệt mặt ra. Tôi thở hắt ra một hơi, vòng ngược lại, nắm tay cậu ta cùng chạy: "Cậu... cậu... cậu..." "Đừng có cậu cậu tôi tôi nữa, bọn họ sắp đuổi kịp đến nơi rồi đấy." Thứ nhất, tôi là một Beta. Nhưng tôi lại ngửi được mùi pheromone. Rất có khả năng tôi đã bị tiêm loại thuốc thử mà đại ca trong tù đã nói. Thứ hai, thái độ của người phụ nữ kia đối với tôi thực sự không giống một người mẹ bình thường. Thử hỏi, một người mẹ bình thường nghe tin con mình vì quấy rối người khác mà bị nhốt vào đồn, không đánh cho một trận thì cũng phải mắng cho té tát. Nhưng bà ta lại hỏi tôi có chịu ủy khuất gì không. Tổng hợp lại. Tôi suy đoán, do Liên bang thông qua Tu chính án thứ tư nhằm tăng cường bảo vệ Omega, nên vài vụ làm ăn bẩn thỉu đã âm thầm nhắm vào những Beta thật thà bổn phận như chúng tôi. Đám người tán tận lương tâm này. Thậm chí còn muốn tôi đi sinh con cho bọn họ. Tôi vừa chạy vừa trào nước mắt. Cái thế giới không có nhân quyền này, cái đám cặn bã không có giới hạn này. Bắn chết, phải bắn chết hết tất cả!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!