Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mấy phút tiếp theo, đại ca đã giới thiệu cực kỳ chi tiết cho tôi về cái thế giới mới lạ này. Thế giới quan của tôi... sụp đổ hoàn toàn. "Đợi đã, đàn ông cũng có thể sinh con á?" Đại ca đảo mắt: "Chỉ cần là Omega thì đều có khả năng sinh sản, làm gì mà hốt hoảng thế." Đại ca nghĩ một lát, lại cố ý hù dọa: "Tôi nghe nói dạo này trên chợ đen mới xuất hiện một loại thuốc thử, thậm chí có thể khiến Beta tạm thời có khả năng cảm nhận được pheromone, từ đó có khả năng sinh sản đấy." Mẹ kiếp, bọn họ là cái giống loài gì vậy? Tôi kinh hoàng nắm lấy tay đại ca: "Đại ca, anh mau xem giúp tôi với, tôi là cái giống gì?" Đại ca nhìn vào sau gáy tôi một cái: "Xời, chú chỉ là một Beta thôi." Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, tim đập thình thịch. "Chú sợ cái gì chứ, Liên bang vừa mới thông qua Tu chính án thứ tư, tăng cường bảo vệ Omega đấy. Nếu không phải vì chú phạm tội quấy rối thì đâu có bị nhốt nửa tháng." Thôi xong, đúng là va phải họng súng. Đại ca lại xoa cằm, thắc mắc: "Nhưng lý mà nói, chú là một Beta, sao có thể ngửi thấy mùi pheromone được nhỉ?" "Anh không biết đâu, vừa nãy tôi suýt thì bị hun cho ngất xỉu đấy. Đủ loại mùi trộn lẫn vào nhau, thậm chí có cả mùi tất thối, mãi mới ngửi thấy một mùi dễ chịu thì lại... Haiz..." Đại ca vỗ vai tôi tỏ ý an ủi. Đúng lúc này cảnh sát đẩy cửa đi vào: "Lý Nhân, người nhà mang tiền đến bảo lãnh cậu rồi." Một cậu nhóc đang ngồi trong phòng tiếp tân với vẻ mặt hằm hằm khó coi. Vừa thấy tôi, sắc mặt cậu ta càng thêm tệ hại, mỉa mai nói: "Lý Nhân, mấy ngày không gặp mà bản lĩnh của anh tăng tiến gớm nhỉ, giờ còn dám chọc ghẹo Omega ngay giữa đường nữa." Tôi không đáp lời. Chỉ trân trân nhìn gương mặt kia, mãi không rời mắt được. Trời đất ơi, người ở thế giới này sao ai nấy đều đẹp mã thế không biết. Tuy không tuấn tú bằng vị thiếu gia nhỏ kia, nhưng cái mặt tròn xoe này nhìn là thấy muốn vò một cái rồi. "Tôi đang nói chuyện với anh đấy, nghe thấy không hả!" Tôi sực tỉnh, gật đầu lia lịa: "À à, cái đó... cậu là..." Cậu nhóc nghi hoặc nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý: "Anh... không nhận ra tôi?" Tôi chỉ tay vào đầu mình: "Chắc là lúc trước không cẩn thận va đầu vào đâu đó nên mất trí nhớ rồi." Cậu ta nhíu mày, suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau đó dường như đã hạ quyết tâm gì đó, cậu ta đứng phắt dậy, ném một xấp tiền xuống trước mặt tôi, lạnh lùng nói: "Đã vậy thì anh liệu mà tránh xa nhà họ Lý ra, mãi mãi đừng bao giờ quay lại nữa." Cái quái gì vậy? Quả nhiên cái gì đẹp cũng có độc. Cái miệng nhỏ nhắn vừa mới mấp máy đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi à? Tôi khoanh tay, cười mà như không cười: "Dựa vào cái gì chứ, cậu là ai?" Cậu nhóc tức nổ đom đóm mắt: "Anh!" "Anh cái gì mà anh, rốt cuộc cậu là ai?" Cậu nhóc há miệng, thấy vẻ mặt "đánh đòn" của tôi thì dậm chân thình thình: "Anh... anh thật là đồ không biết tốt xấu, tôi mặc kệ anh luôn!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!