Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Theo lời quản gia biệt thự, thiếu gia nhỏ tên là Úc Trầm, người kế vị của gia tộc họ Úc ở Kinh đô. Vì sức khỏe không tốt nên mới dọn ra khỏi nhà chính từ sớm. Tôi thần thần bí bí hỏi: "Thiếu gia nhà chúng ta, có phải là một Omega không?" Trông xinh đẹp như vậy, lại còn thân yếu tay mềm, mùi pheromone còn thơm đến thế, hội tụ đủ mọi đặc điểm của Omega còn gì. Quản gia mỉm cười: "Tất nhiên là không rồi, cậu cứ đùa, hào môn Kinh đô sao có thể chọn một Omega làm người thừa kế chứ?" Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định: "Vậy có lẽ cậu ấy là một Beta..." Quản gia không đáp, trên mặt vẫn treo nụ cười hiền từ. Ha ha. Đúng là tôi nhiều chuyện thật. Úc Trầm giống như một bóng ma, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng tôi: "Tôi bảo anh chuẩn bị bữa sáng, mà anh chạy ra đây ngồi lê đôi mách về tôi đấy à?" Tôi nổi cả da gà da vịt. Cái tên này, đi đứng không có tiếng động gì sao? Thuộc hệ tâm linh à? Tôi cắn răng, bày ra bộ mặt niềm nở: "Thiếu gia, bữa sáng ăn sữa đậu nành quẩy được không ạ?" "Quá dầu mỡ." "Bánh mì sữa thì sao?" "Không tiêu hóa được lactose, không uống được sữa." "Vậy thì cháo kê ăn với bánh bao nhé?" "Không thích cháo kê." Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục giữ nụ cười: "Vậy cậu muốn ăn gì?" Úc Trầm suy nghĩ một lát, buông hai chữ lạnh lùng: "Tùy." Mắt tôi bắt đầu bốc hỏa. Úc Trầm lại bồi thêm một câu: "Tôi không kén ăn đâu." Mẹ nó! Bảo là vệ sĩ thân cận. Nhưng hiện giờ nhìn lại, rõ ràng Úc Trầm coi tôi là bảo mẫu thân cận thì có. Bưng trà rót nước, giặt giũ nấu cơm, mở cửa đóng cửa. Suốt nửa tháng ròng rã. Thiếu gia ra ngoài tôi che ô, thiếu gia đi vệ sinh tôi đưa giấy. Tôi - một nam sinh đại học thanh niên ưu tú của thời đại mới, giờ lại chạy đến đây làm bảo mẫu nam cho người ta. Huhu. Dựa vào cái gì chứ? Tôi đầy bụng oán than nhưng không dám nói ra. Dù sao ở bên cạnh Úc Trầm ít nhất vẫn an toàn, chứ lỡ ra ngoài, chẳng biết chừng bị bà "mẹ hờ" kia bắt đi đẻ con cho người ta mất. Thật là tán tận lương tâm. Hôm nay Úc Trầm về rất sớm. Lúc bấy giờ, tôi đang nằm ườn trên sofa, vừa ăn dưa hấu vừa xem tivi. Úc Trầm cứ thế nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng bật dậy, mồm đầy nước dưa hấu: "Cậu... sao cậu đã về rồi?" Khóe môi Úc Trầm nhếch lên một độ cong không kiên nhẫn: "Đi thay quần áo đi." Tôi ngơ ngác ôm quả dưa hấu: "Làm gì cơ?" "Đưa anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe." "Ồ." Tôi đặt dưa hấu xuống, xoay người đi lên lầu, rồi bỗng sực nhận ra, "Mà sao lại đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe?" Tôi đưa tay nắn nắn cơ bắp ở cánh tay. Ừm. Rất rắn chắc. Rất mạnh mẽ. Có bệnh tật gì đâu cơ chứ. Úc Trầm nở một nụ cười: "Có lẽ anh nên biết rằng, một Beta bình thường là không thể ngửi thấy mùi pheromone đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!