Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lý Vụ chắn trước mặt tôi, đầy vẻ cảnh giác: "Anh muốn làm gì?" Mấy tên vệ sĩ bao vây trong ngoài biệt thự, e là đến con ruồi cũng không bay lọt. Úc Trầm ngồi trên sofa, tỏa ra áp suất thấp đáng sợ. Lâu sau, cậu ta mới cười nhạt: "Cậu xông vào nhà tôi, muốn đưa người của tôi đi, tôi mới là người phải hỏi cậu muốn làm gì đấy?" Tôi vẫn hoàn toàn mờ mịt. Cười làm hòa, kéo Lý Vụ ra phía sau: "Thiếu gia, đây là em trai tôi, đầu óc cậu ấy hơi có vấn đề, cậu đừng chấp nhặt với cậu ấy." Lý Vụ tức giận dậm chân: "Anh nói nhảm cái gì thế?" Úc Trầm thần sắc uể oải, trông có vẻ rất không vui. Vị thiếu gia nhỏ này không dễ dỗ dành đâu nha. Tôi cười hì hì: "Thiếu gia, em trai tôi hơi bám người, chắc là lâu quá không gặp tôi nên cuống quá thôi." Úc Trầm ngước mắt: "Bám anh?" Tôi chân thành gật đầu. Úc Trầm đứng dậy, tiến về phía tôi. Cậu ta nhìn thì ốm yếu, nhưng thực tế cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu, cậu ta cúi mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi. Một lúc sau. Cậu ta đột nhiên kéo tôi vào lòng. Chớp chớp đôi đồng tử màu hổ phách, nghiêm túc nói: "Hắn, của tôi." Lý Vụ ngẩn ra. Sắc mặt ngay lập tức trở nên khó tả vô cùng. Mãi sau mới khó khăn mở miệng: "Hai người... là loại quan hệ đó sao?" Tôi: "???" Quan hệ gì cơ? Đừng có dùng cái ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi nha. Lão tử là trai thẳng đấy! Sau khi Lý Vụ đi khỏi, tôi lập tức lùi lại mấy bước. Hận không thể cách xa Úc Trầm vạn dặm. Giọng Úc Trầm lạnh lẽo: "Trên người tôi có gai à?" Tôi không dám cãi lại. Bởi vì tôi không dám chắc chắn rằng, trong giới gay, cãi lại có được tính là tán tỉnh hay không. Thế là tôi cẩn ngôn thận trọng: "Cậu là đóa hồng có gai, khiến tôi không dám lại gần." "..." Úc Trầm khinh bỉ bĩu môi: "Đúng là một nhà toàn lũ ngốc." Tôi trợn ngược mắt, giận mà không dám nói. Kẻ trả lương là tổ tông. Úc Trầm chỉnh lại cổ áo, nhìn tôi từ trên xuống dưới, không hài lòng lắc đầu: "Thô kệch quá." "Cái gì cơ?" "Tối nay có một buổi yến tiệc, anh đi cùng tôi." Tôi gật đầu đồng ý, cười hì hì. Úc Trầm lại chậm rãi bổ sung: "Lát nữa tìm người tút tát lại cho anh, tối nay anh sẽ dự tiệc với tư cách là bạn nam của tôi." "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!