Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi vô cảm mở mắt. Đã là ba giờ chiều rồi. Trong phòng vẫn còn vương lại mùi cam chanh dìu dịu, hơi đắng thanh. Tôi chật vật ngồi dậy. Phía sau truyền đến từng cơn đau nhức đầy sỉ nhục, eo cũng mỏi đến mức không nhấc lên nổi, khắp người chỗ nào cũng là vết răng. Đặc biệt là sau gáy, đau rát vô cùng. Lúc tôi đang loạng choạng định bước xuống thì Úc Trầm vừa vặn đẩy cửa đi vào. Trên tay bưng một bát cháo nóng hổi. Tôi nhanh tay lẹ mắt che mông lại, nhưng chẳng biết động vào chỗ nào mà đau đến mức suýt ngất lần hai. Úc Trầm thở dài, đỡ tôi dậy. "Bôi thuốc cho anh rồi, đừng có cử động lung tung." Nhớ lại mọi chuyện đêm qua, tôi thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Cả người không thoải mái chút nào. Im lặng một hồi, Úc Trầm là người mở lời trước: "Đêm qua là tôi tính toán sai sót, xin lỗi." Tôi cười khổ cho cái số mình. Úc Trầm giải thích tiếp: "Đêm qua nhốt anh trong phòng tôi thực sự là kế tạm thời. Kỳ phát tình của tôi đến sớm không phải là ngẫu nhiên, tôi sợ có kẻ nhân lúc tôi vắng mặt mà ra tay với anh." Tôi ngơ ngác: "Tại sao? Tôi có gì đặc biệt đâu?" Úc Trầm nhìn điện thoại, sắc mặt đại biến. Cậu ta không kịp giải thích, chỉ dặn dò: "Mấy ngày tới, anh cứ ngoan ngoãn ở lại biệt thự, đừng có đi đâu hết." Từ ngày hôm đó, Úc Trầm lại trở nên thần thần bí bí. Tôi nghi là cậu ta không còn mặt mũi nào nhìn tôi nữa. Giày vò cái mông quý giá của tôi xong rồi không muốn chịu trách nhiệm, thế là chuồn luôn. Tôi đầy bụng lửa giận mà không có chỗ xả. Càng nghĩ càng thấy mình thật ủy mị. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cứ coi như bị con muỗi đốt vào cúc thôi. Một con muỗi khổng lồ siêu cấp vô địch. Trên tivi đột nhiên phát tin tức giải trí hôm nay. "Gia tộc họ Úc ở Kinh đô có thể sẽ kết thân với nhà họ Trần, cục diện thương mại Kinh đô một lần nữa thay đổi." Úc Trầm xuất hiện trong cùng một khung hình với một cậu trai nhỏ nhắn. Cử chỉ thân mật. Tôi vừa xoa mông, trên đầu vừa hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Thấy chưa. Tôi kỳ thị đồng tính là có lý do cả đấy. Mềm lòng là một loại bệnh. Phải trị.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!