Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lão tử thèm vào mà chịu cái cục tức này. Lão tử hiện giờ chỉ mới "hơi cong" thôi, đợi ra ngoài uống thuốc đông y điều trị chắc chắn sẽ thẳng lại được. Tôi chạy lên lầu dọn đồ. Trong lòng thấy nghèn nghẹn, khó chịu cực kỳ. Chắc hôm nào phải đi bệnh viện kiểm tra tâm lý quá. Đang dọn dẹp dở thì nhớ ra còn mấy bộ quần áo để quên ở phòng ngủ Úc Trầm, tôi liền đi lấy. Lục tung đồ đạc tìm cái quần lót yêu quý của mình. Tìm mãi chẳng thấy tăm hơi. Đó là cái quần lót tôi mặc lâu nhất, thoải mái nhất. Đột nhiên, một xấp tài liệu đập vào mắt tôi. Trên đó ghi rành rành tên tôi. Chồng chất những thuật ngữ y học mà tôi không hiểu nổi. Enzym sửa chữa, đứt gãy DNA, protein đột biến, yếu tố ty thể ổn định... Kết luận cuối cùng là: Chiết xuất từ máu thủy tổ trong trạng thái mang thai có thể ức chế viêm nhiễm, ngăn chặn đào thải, giúp cơ thể duy trì trạng thái "trẻ hóa" lâu dài. Sắc mặt tôi trắng bệch. Đọc đi đọc lại mấy lần. Ý gì đây? Điện thoại trong túi rung lên bần bật. Tôi nhấc máy như một cỗ máy: "Ai đấy?" Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhạt: "Tôi là Trần Cảnh Xuyên." "Nghe giọng sao mà như người mất hồn thế?" Trần Cảnh Xuyên khựng lại một chút, rồi đầy thâm ý nói, "Chẳng lẽ, đã phát hiện ra bản báo cáo đó rồi?" Giọng tôi run rẩy: "Bản báo cáo đó rốt cuộc có ý gì?" "Nghĩa trên mặt chữ thôi, sau khi anh thụ thai, lượng máu rút ra từ cơ thể anh có thể khiến con người đạt được sự trường sinh theo một nghĩa nào đó." Tôi thấy thật nực cười. Nhưng hàng loạt sự thật bày ra trước mắt, tôi không thể không tin. Cuối cùng, tôi chỉ có thể bất lực hỏi một câu: "Tại sao?" "Đó là một loại gen thủy tổ cực kỳ hiếm gặp, chỉ tồn tại trong cơ thể một lượng nhỏ Beta, được gọi là 'Kẻ được chọn', nhưng tôi thấy cái tên 'Kẻ bị nguyền rủa' hợp với các người hơn." Dù giọng Trần Cảnh Xuyên mang theo tiếng cười, nhưng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Đột nhiên nhớ tới lời Lý Vụ nói khi xông vào biệt thự. Cậu ấy bảo: "Úc Trầm chính là mối nguy hiểm lớn nhất." Lý Vụ chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng lại bị thái độ mập mờ của Úc Trầm lấp liếm đi. Úc Trầm biết tôi có gen thủy tổ. Hay nói cách khác, ngay từ đầu cậu ta tiếp cận tôi, có phải chính là vì điều này? Cậu ta muốn trường sinh bất lão? Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, Trần Cảnh Xuyên nói tiếp: "Yên tâm đi, Úc Trầm tuy tính tình tệ nhưng chưa đến mức làm ra chuyện buồn nôn không biết xấu hổ này, kẻ muốn có anh là người khác cơ." "Là ai?" "Cha của Úc Trầm." Trần Cảnh Xuyên dừng lại, "Có lẽ anh nên biết, cha nhỏ của Úc Trầm cũng là một kẻ được chọn, sai sót thế nào mà sinh hạ Úc Trầm, giờ chắc đã cạn kiệt sinh lực rồi. Những kẻ quyền quý có dính líu đến nhà họ Úc đều giống như lũ sói đói, đang chờ đợi kẻ được chọn tiếp theo." Đầu óc tôi như một mớ bòng bong, không sao gỡ ra nổi. "Úc Trầm muốn cứu cha nhỏ của mình, thì phải nộp anh ra. Không ngoài dự tính, tối nay Úc Trầm sẽ đưa anh về nhà chính họ Úc." Toàn thân tôi run rẩy. "Tôi có thể giúp anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!