Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Buổi yến tiệc thật nhàm chán. Tôi chỉ việc theo sát Úc Trầm, ngoan ngoãn giả làm người câm. Mãi cho đến khi một người đàn ông đến muộn xuất hiện. Anh ta trông cùng lắm chỉ chừng ba mươi tuổi. Xung quanh có không ít người vây quanh, chẳng khác nào chúng tinh bổng nguyệt. Người đàn ông đó đi thẳng đến trước mặt Úc Trầm. Nhìn diện mạo, có năm phần giống Úc Trầm. Đôi lông mày sâu hơn Úc Trầm, cũng hung ác hơn nhiều. Úc Trầm hơi cúi đầu, giọng nói lại không nghe ra chút cung kính nào: "Cha." Tôi tiếp tục giả câm giả điếc. Trong lòng lại thầm kinh ngạc. Cha của Úc Trầm sao lại trẻ như vậy chứ? Ánh mắt của Úc lão gia rơi trên người tôi, khinh miệt đánh giá: "Bên cạnh đi theo cái loại người lộn xộn gì thế này?" Úc Trầm không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: "Con rất thích anh ấy." "Tùy con." Úc lão gia bổ sung tiếp, "Chuyện ta giao cho con, làm đến đâu rồi?" "Vẫn đang tìm." Úc lão gia gật đầu: "Nhất định phải tìm được người đó, hắn rất quan trọng." Hai cha con này kẻ xướng người họa, hệt như đang chơi trò giải đố vậy. Cũng chẳng thèm tránh mặt người ngoài. Tôi nghe mà mờ mịt cả đầu óc. Cuối cùng, Úc lão gia để lại một câu đầy thâm ý: "Cha nhỏ của con nhờ ta nhắn lại với con rằng, ông ấy nhớ con rồi." Tôi có thể cảm nhận rõ rệt. Lực tay Úc Trầm nắm lấy cổ tay tôi đột nhiên mạnh hơn, hàng lông mi dài che khuất đôi đồng tử màu hổ phách, thoáng hiện lên một loại cảm xúc mà tôi nhìn không thấu. Giọng cậu ta vẫn bình tĩnh: "Con biết rồi, thưa cha." Sau khi Úc lão gia đi khỏi. Cả người Úc Trầm đều có gì đó không đúng. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn là đôi mắt nhạt màu ấy. Nhưng dường như có thứ gì đó đã thay đổi. Hết ly champagne này đến ly khác trôi vào bụng, nhưng môi cậu ta lại ngày càng trắng bệch. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa. Tôi giữ chặt cổ tay Úc Trầm: "Thiếu gia, cậu đừng uống nữa." Úc Trầm cúi mắt, vô cảm nhìn chằm chằm tôi. Cứ như muốn nhìn xuyên thấu một cái lỗ trên mặt tôi vậy. Lòng tôi thấy rợn rợn. Nhưng động tác tay vẫn không hề nhượng bộ, thái độ cực kỳ kiên quyết, giả vờ hung dữ: "Không được uống nữa." Úc Trầm cười nhạo, khóe môi nhếch lên độ cong châm chọc quen thuộc: "Anh dựa vào cái gì mà quản tôi?" Tôi cũng bốc hỏa, chưa kịp nói gì thì sắc mặt Úc Trầm đột ngột thay đổi. Một mùi hương cam chanh thanh khiết dìu dịu xông vào cánh mũi, rất thanh mát, rất dễ ngửi. Mà vành tai Úc Trầm thì đỏ bừng, ly champagne trong tay rơi xuống đất. Gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu ta đều đè lên người tôi, cậu ta nghiến răng ra lệnh: "Đưa tôi về." Tôi ngốc nghếch hỏi: "Cậu bị sao vậy?" Úc Trầm nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm. Tôi đáp lại bằng một ánh mắt ngây thơ vô số tội. Lâu sau, dường như cậu ta hết cách rồi, khẽ thở dài một tiếng, giọng điệu bình tĩnh lạ thường: "Kỳ phát tình đến rồi, muốn làm người, anh muốn tôi làm anh ngay tại đây luôn không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!