Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nói xong, ngài ấy còn lo lắng quay đầu nhìn thái tử phi đang lặng lẽ mỉm cười trong thư phòng. Có lẽ là lo lắng làm nàng không vui, mãi cho đến khi đưa ta đi xa một chút, thái tử mới đi đến nắm lấy tay ta. Trên đoạn đường đi về phòng hạ nhân, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của các nha hoàn khác đổ dồn về phía ta. Trước kia đối diện với những ánh mắt này, ta có chút âm thầm đắc ý, đặc biệt là trong một tháng vừa qua. Dù đều là nha hoàn, nhưng ta luôn cảm thấy, mình có chút gì đó khác biệt so với họ. Mãi đến hôm nay mới hoang đường tỉnh ngộ, làm gì có gì khác biệt nào. Ta cũng chỉ như họ, đều là một "món đồ", thậm chí ta còn nực cười hơn, là một "món đồ đã bị chơi chán rồi". Đi đến trước phòng hạ nhân, thái tử cuối cùng cũng dẫn ta dừng lại, cười nói: "Song Nhi, còn nhớ không? Ngày hôm đó ta trêu đùa nàng hơi quá, làm hỏng cây trâm gỗ trên đầu nàng, nàng còn giận dỗi với ta, ta đã nói, sẽ đền cho nàng một cây trâm khác." "..." "Lại đây, xem xem có thích không." Thái tử từ trong lòng lấy ra cây trâm vàng được bọc trong khăn lụa, định đưa vào tay ta. Ta không đưa tay ra đón nhận lấy. Ngài ấy bất đắc dĩ xoa đầu ta, rồi muốn trực tiếp cài vào búi tóc cho ta. Ta khẽ ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh hỏi ngài ấy: "Gia, người thật sự muốn gả nô tỳ cho Tạ công công sao?" Keng. Cây trâm vàng đột ngột rơi xuống đất. Có lẽ, ngài ấy sẽ hoảng hốt hỏi ta đã nghe thấy những lời nói đó của ngài ấy từ lúc nào. Có lẽ, ngài ấy sẽ dùng địa vị thái tử để ép ta phải nghe theo sự sắp đặt của ngài ấy. Có lẽ, ngài ấy sẽ lại một lần nữa qua loa cho qua chuyện, kéo dài thêm vài ngày rồi để thái tử phi đến nói. ...Tất cả những điều kể trên đều không xảy ra. Bởi vì lúc này, thái tử chỉ ủy khuất mà nói: "Song Nhi ngoan, nàng giúp cô đi mà... Ai bảo lần trước chúng ta vào cung dự yến tiệc, tên thái giám đó lại cứ cố tình để ý đến nàng..." Trong khoảnh khắc này, toàn thân ta lạnh buốt, gần như không thể tin đây là lời mà thiếu niên đã cùng ta lớn lên có thể nói ra. Chỉ vì chuyện này, mà ngài ấy định bán ta? Thấy ta không nói gì, thái tử lại ôm lấy ta, không ngừng lẩm bẩm "Song Nhi ngoan", "Song Nhi ngoan". Giống như mọi lần trước đây, mỗi khi ngài ấy muốn ta làm gì đó cho ngài ấy, đều là bộ dạng làm nũng không buông tha như thế này. Mỗi lần như vậy, lòng ta đều mềm nhũn thành một mảnh, cảm thấy dù có phải vì ngài ấy mà phải lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng bằng lòng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, ta đã hạ quyết tâm. Ta phải trốn, ta phải mang theo đứa bé trong bụng, trốn đi thật xa, trốn đến chân trời góc bể nơi không ai có thể tìm thấy được. 3 Ta muốn trốn. Đây tuyệt đối không phải là một quyết định xúc động nhất thời. Ta không phải loại người trung thành một cách mù quáng, không muốn "đối thực" với thái giám, càng không muốn mang thai đứa con của người ta từng ngưỡng mộ, rồi bị người đó vì lợi ích mà đem gả ra ngoài. Huống hồ theo những gì ta biết, phàm là những kẻ leo lên được đến chức tổng quản thái giám, không ai là không già nua, xấu xí, nham hiểm và độc ác. Vì đã mất đi cái gốc của đàn ông, tâm tư của họ lại càng cổ quái, thích dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giày vò các cung nữ "đối thực" của mình. Nghe nói Tạ công công đó còn từng làm việc ở Đông Xưởng một thời gian, những thủ đoạn tra tấn người của hắn lại càng thuộc hàng đáng sợ nhất. Ta yên lặng nhìn thái tử vẫn đang nói không ngừng trước mặt, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo và rõ ràng. Bao nhiêu năm qua, ta cũng đã tích cóp được ít nhiều ngân phiếu, đủ để ta tìm một nơi hẻo lánh, dù không đi làm cũng có thể sống không lo cơm ăn áo mặc trong vài năm. Hiện giờ ta đã leo lên giường của thái tử, các quản sự trong phủ ít nhiều cũng nhắm một mắt mở một mắt với ta, chỉ cần đợi vài ngày nữa thái tử và thái tử phi đi tham gia buổi săn bắn của hoàng gia, ta sẽ nhân cơ hội lẻn trốn ra khỏi phủ, thuê một chiếc xe ngựa chạy đi thật xa. Thái tử vẫn đang luyên thuyên không ngừng dỗ dành ta: "Song Nhi, nàng cũng biết, ta tuy là thái tử, nhưng phụ hoàng trước nay vẫn luôn thích tam đệ do đức phi nuôi dưỡng hơn, luôn mắng ta văn võ đều không bằng nó." "Tạ công công đó hiện là người được lòng bên cạnh phụ hoàng... Có sự giúp đỡ của hắn, ngôi vị hoàng đế này của ta cũng có thể an ổn hơn một chút, đợi đến ngày ta lên ngôi, ta nhất định sẽ giải quyết tên thái giám đó, đưa nàng trở về." "Đến lúc đó, nàng muốn làm hoàng hậu, cũng không phải là không thể." Ta nhắm mắt lại. Thật nực cười. Chẳng trách thánh thượng trước nay vẫn luôn không coi trọng Tiêu Lẫm hắn, ngay cả lời nói dối cũng không giỏi, ánh mắt lẩn tránh đó khiến ai nhìn một cái là cũng nhìn ra ngay là giả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao