Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vì h//ôn lễ "đối thực" giữa cung nữ và thái giám cuối cùng cũng không phải là h//ôn lễ chính thức, sau khi được đưa vào phủ của hắn, chỉ có vài hạ nhân dẫn ta và hắn bái đường, rồi lập tức cùng hắn tiến vào "động phòng". Ngồi trên giường tân hôn, ta chỉ cảm thấy tất cả như một giấc mộng, căng thẳng đến mức hai tay đổ đầy mồ hôi. "Song Nhi...?" Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng của Tạ công công. Hắn cười khẽ một tiếng, giọng rất trầm thấp,lạnh buốt, tựa như một con rắn độc đang lè lưỡi rít lên bên tai "Sao thế? Sao cứ bất động ở đó, còn mong gia đến hầu hạ ngươi à?" "Nô, nô tỳ không dám..." Ta thấp thỏm trong lòng, bất giác nắm chặt vạt áo. "Không dám? Vậy thì tự mình gỡ khăn che đầu ra, qua đây hầu gia uống rượu đi." Tạ công công nhàn nhạt nói. Ta cắn răng, tự mình vén khăn lên, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt lại khẽ sững sờ. Vị Tạ công công này, không ngờ lại còn khá trẻ. Hắn trông chỉ khoảng ngoài hai mươi, mặt như ngọc, mắt sáng như sao, hoàn toàn không giống lão thái giám già nua mà ta tưởng tượng. "Sao thế? Lại ngồi yên ở đó không chịu động đậy à?" Tạ công công liếc nhìn ta. Ta hoàn hồn, mặt lộ vẻ lúng túng, vội vàng bước mấy bước qua, rót rượu cho hắn, "Tạ công công, mời ngài..." Hắn liếc nhìn ta một cái, lúc nhận chén rượu từ tay ta, ngón tay cái vô tình lướt qua mu bàn tay ta, cả người ta khẽ run lên. Tạ công công nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Tạ Bất Văn." Tạ Bất Văn? Chẳng lẽ đây là tên thật của hắn? Nhưng hắn nói với ta điều này để làm gì? Ta chợt nhớ ra, dường như có nghe nói một số thái giám không thích bị người khác gọi là công công, liền bừng tỉnh ngộ: "Nô tỳ hiểu rồi, Tạ công công." Tạ Bất Văn đập chén rượu xuống bàn, giọng đầy khó chịu: "Đã theo ta rồi, thì cứ gọi thẳng tên ta là được, tỏ vẻ xa lạ diễn cho ai xem?" Ta lại giật mình, suýt chút nữa là quỳ xuống dập đầu xin tha mạng, vội vàng nói: "Nô tỳ không dám, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ đã là người của Tạ công... Tạ Bất Văn đại nhân rồi." Tạ Bất Văn chép miệng, vẻ mặt giận dữ trên mặt càng rõ, đứng phắt dậy. Khi ta định bước tới thay y phục cho hắn cũng bị hắn đẩy ra, hắn tự mình cởi áo, rồi cứ thế lên giường nằm. Do dự một lúc, ta cũng cẩn thận nhẹ nhàng nằm lên giường, Tạ Bất Văn xoay người, quay lưng về phía ta. Ta không hiểu mình đã làm gì khiến hắn không vui, nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm, vì sự không vui của hắn, hắn cũng không làm gì ta. Đêm tân hôn, cứ như vậy mà trôi qua bình yên. 8 Ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy, Tạ Bất Văn đã ra ngoài. Một thời gian sau đó, cuộc sống của ta trôi qua khá nhàn rỗi. Vào cung rồi, không cần phải làm nha hoàn trong phủ thái tử nữa, ta tạm thời cũng không có công việc gì khác, cả ngày không có gì làm, có chút buồn chán. Hôm đó, ta vô tình thấy mấy bộ quần áo Tạ Bất Văn thay ra, liền mang đi giặt giúp hắn. Sau khi Tạ Bất Văn trở về, thấy quần áo phơi trong sân, sắc mặt hắn lập tức sa sầm lại, "Ai cho phép ngươi giặt quần áo?" Ta ngẩn ra, ngơ ngác hỏi"Sao vậy ạ?" "Từ nay về sau đừng tự tiện làm những việc của hạ nhân như vậy." "Nhưng... ta chỉ biết làm những việc của hạ nhân này thôi..." Ta khẽ nói. Tạ Bất Văn mím môi, dường như sắp nổi giận, ngay lúc ta có chút sợ hãi, bỗng nghe thấy hắn thở dài một cách bất lực. "Thôi được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi." Ta: "..." Người đàn ông này sao tâm tình lại nắng mưa thất thường vậy? "Tạ đại nhân, ta bây giờ cũng không có việc gì làm, không biết khi nào sẽ sắp xếp công việc cho ta?" Ta cẩn thận hỏi. Hắn khẽ nhíu mày, "Ngươi cứ tạm thời nghỉ ngơi đi, đợi một thời gian nữa, ta sẽ sắp xếp." Ta gật đầu, đành phải quay trở về phòng. Ngồi bên cửa sổ buồn chán, ta bỗng nhớ ra những món quà tặng của khách vẫn chưa được dọn vào kho của phủ Tạ Bất Văn. Vừa nghĩ đến cây gậy ngọc như ý mà thái tử phi tặng, ta liền đỏ bừng mặt, vội vàng mở chiếc rương đựng những món quà đó, lục lọi hồi lâu mới tìm thấy cây gậy ngọc như ý bị ta cố tình giấu dưới đáy. Vừa giấu vào trong tay áo, cửa đột nhiên mở ra. Tạ Bất Văn lặng lẽ nhìn một sàn nhà đầy những chiếc rương gỗ đỏ đang mở, rồi lại nhìn ta. Ta cười gượng, tìm đại một lý do: "Ta, ta đang kiểm tra một chút..." Hắn im lặng một lúc, đột nhiên nói: "Quà cáp ta đã xem qua sơ lược rồi, cũng không có mấy món đáng giá, nếu ngươi muốn, cứ lấy hết về làm của riêng đi, cần gì phải lén lút như vậy." "Không không không, ta không có ý đó..." Ta vội giải thích. Tạ công công nhìn ta, có chút nghi hoặc, "Vậy ý ngươi là gì?" Ta cắn môi, đành phải nói thật: "Thái tử phi và ta trước nay có hiềm khích, nàng ta tặng một món quà rất mất mặt... Ta sợ ngài thấy sẽ không vui..." "Món quà khiến người mất mặt?" Tạ Bất Văn nhướng mày, "Là gì? Lấy ra cho ta xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao