Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta cứng đờ người, cắn răng lấy cây gậy ngọc như ý đó ra đưa cho hắn. Tạ Bất Văn khó hiểu nhìn hồi lâu, rồi dường như mới hiểu ra đây là thứ gì, khoé mắt cong lên, bỗng nhiên bật cười. Ta khẽ ngẩn người. Không ngờ người này khi cười lên lại đẹp đến vậy. Có lẽ là phát hiện ánh mắt ta cứ dán vào mặt hắn, Tạ Bất Văn nhướng mày: "Lại sao nữa?" Ta lúng túng nói: "Ngài đừng cười nữa, mau đặt…đặt món đồ đó xuống đi." 9 Tạ Bất Văn cười đủ rồi mới tiện tay ném cây gậy ngọc như ý vào lòng ta. Ta hoảng hốt giấu nó lại vào trong tay áo, định lát nữa sẽ nhờ người mang bán đi. Tạ Bất Văn lại khẽ cười, đột nhiên nói: "Hôm nay lúc thượng triều, ta còn nói giúp thái tử của ngươi mấy câu, thái tử rất cảm kích ta đó." Ta "ồ" một tiếng, không nói thêm gì. Tạ Bất Văn thấy vậy, bước đến trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta nói: "Song Nhi, ta biết ngươi rất thích thái tử. Hôm nay, cũng coi như là báo đáp hắn rồi." Ta nhìn hắn, mặt không chút cảm xúc, "Tạ đại nhân, bây giờ ta đã là người của ngài, tự nhiên sẽ trung thành với ngài, còn những người khác, không liên quan đến ta." "Thật sự không liên quan sao?" Ta tránh ánh mắt của hắn, không đáp lời. Tạ Bất Văn cười cười, không nói thêm gì nữa. Vài ngày sau, Tạ Bất Văn đột nhiên nói với ta, hắn đã sắp xếp công việc cho ta rồi. Ta vốn tưởng sẽ được giao việc ở trù phòng, hoặc là đến ngự hoa viên trồng hoa nhổ cỏ, những công việc nhẹ nhàng, với chức vụ tổng quản thái giám của hắn, sắp xếp ta vào những nơi này không phải là chuyện khó. Nhưng không ngờ, hắn lại nói là điều ta đến hậu cung làm việc. Hậu cung trước nay là nơi âm hiểm đấu đá tranh giành nhất kinh thành, một chút sơ sẩy cũng có thể mất mạng, trước khi báo thù cho Bình Nhi, ta không muốn cứ thế mà bỏ mạng vô ích. Ta khó xử nhìn Tạ Bất Văn, hy vọng còn có thể thương lượng, nhưng hắn chỉ nhún vai: "Chỗ của Thuần quý nhân đang thiếu người." Thuần quý nhân? Ta biết bà ta, được tuyển chọn vào cung năm ngoái, sau khi được hoàng thượng sủng hạnh một lần thì được phong làm quý nhân, sau đó thì không được lật thẻ bài một lần nào nữa . Ta không biết tại sao Tạ Bất Văn lại đưa ta đến chỗ của vị chủ tử thất sủng đó hầu hạ nữa, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải theo tiểu thái giám dẫn đường. Thuần quý nhân ở trong cung điện hẻo lánh nhất, ta theo tiểu thái giám đi suốt một đoạn đường dài mới đến nơi. Tiểu thái giám vào trong bẩm báo, không bao lâu sau, ta được dẫn vào. Ta cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên, chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên: "Ngươi là Song Nhi?" Ta gật đầu, "Nô tỳ chính là." "Đứng lên đi." "Đa tạ chủ tử." Ta đứng dậy, lén lút quan sát bà ta. Trong một khoảnh khắc, ta không khỏi mở to mắt. Thuần quý nhân có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh, dung mạo thanh tú, tuy không được coi là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lại có một vẻ đẹp thanh lệ, hiền hòa của tiểu thư khuê các. Nhưng những điều này không phải là lý do ta kinh ngạc, điều ta kinh ngạc là, dung mạo của bà ta lại giống Bình Nhi đến bảy tám phần! Ta hoảng hốt trong lòng, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa. Thuần quý nhân thấy sắc mặt ta khác thường, liền hỏi: "Sao vậy?" Ta vội lắc đầu, "Không có gì, nô tỳ chỉ là... nhìn thấy nương nương, có chút căng thẳng lo lắng." Thuần quý nhân nghe vậy, cười, "Ngươi lo lắng cái gì? Ta lại không ăn thịt ngươi." Ta ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, trên mặt bà ta mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng, không một chút ác ý. Ta lập tức thả lỏng nhẹ nhõm, "Đa tạ nương nương." Thuần quý nhân nhìn ta, hỏi vài câu đơn giản, như xuất thân lai lịch và tay nghề sở trường, ta đều thật thà trả lời. Thuần quý nhân gật đầu, dường như khá hài lòng với ta, ta bèn lấy hết can đảm đi hỏi bà ta về lịch trình hàng ngày trong cung. Bà ta thở dài, "Phúc Hy cung của ta, chắc hẳn ngươi cũng biết, không có địa vị gì, ngày thường cũng không có việc gì làm, ngươi cứ làm tốt những việc quét dọn hầu hạ đơn giản, lúc rảnh rỗi thì đến trò chuyện với ta là được." Ta gật đầu, "Nô tỳ nguyện bầu bạn cùng nương nương." Sau khi ở chỗ Thuần quý nhân vài ngày, ta mới phát hiện, cuộc sống ở đây còn dễ chịu hơn cả ở trong phủ thái tử. Thuần quý nhân tính tình dịu dàng, chưa bao giờ đ//ánh mắng hạ nhân, đối xử với hạ nhân cũng rất tốt. Mỗi ngày ta chỉ cần phụ trách việc ăn uống sinh hoạt của bà ta, thời gian còn lại ta đều có thể tự do hoạt động. Hơn nữa, chế độ ăn uống của Thuần quý nhân cũng tốt hơn nhiều so với các cung khác, hạ nhân mỗi bữa đều có thịt. Ta bắt đầu hiểu ra, Tạ công công đưa ta đến chỗ Thuần quý nhân này, dường như không phải muốn làm khó ta, mà thật sự muốn tìm cho ta một nơi yên ổn. Huống hồ, Thuần quý nhân và Bình Nhi lại có dung mạo giống nhau đến vậy, Ta không kìm được suy nghĩ... lẽ nào... bà ta chính là em gái ruột của Bình Nhi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao