Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tạ Bất Văn cười khẩy một tiếng, kéo ta đi. Ta quay đầu nhìn thái tử, ngài ấy vẫn đứng yên tại chỗ, không động đậy nhìn chúng ta rời đi. "Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Ta vẫn còn ngơ ngác. "Thái tử muốn đẩy ngươi xuống nước, gi//ếc người diệt khẩu." Tạ Bất Văn thản nhiên nói. "Ngài... ngài đã đứng ở phía sau nhìn từ nãy giờ sao?" "Ừm." "Từ lúc nào?" "Từ lúc hắn kéo ngươi ra khỏi phủ của ta." "Vậy ngài cứ thế nhìn ta đi ra khỏi phủ cùng hắn à? Không phải ngài bảo ta đừng gặp hắn nữa sao?" "Ta giữ được người của ngươi, lẽ nào còn giữ được cả trái tim của ngươi sao, nếu ngươi thật sự muốn hẹn gặp riêng với hắn, ta ngăn được một lần, có ngăn được lần thứ hai không?" "Tại sao?" Tạ Bất Văn lại không nói nữa, im lặng một lúc, rồi tiếp tục đi về phía trước. Ta nhìn hắn, không nhịn được lại từng chữ từng chữ hỏi: "Tạ Bất Văn, tại sao ngài lại đối xử tốt với ta như vậy?" Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn ta. "Ngươi thật sự muốn biết?" 18 Ta khẽ gật đầu, "Vâng." Hắn im lặng một lúc, rồi nói: "Hồi nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau một lần." Tạ Bất Văn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Ta ngẩn người, có chút mờ mịt. Hồi nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Tạ Bất Văn cười khổ, "Không nhớ thì thôi, dù sao lúc đó, trong lòng ngươi có lẽ chỉ có thái tử của ngươi thôi." Nhưng ta vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn không rời, cố gắng nhớ lại, cuối cùng, ta nhớ ra rồi. Năm đó, ở trong hoàng cung, ta đã cứu một tiểu thái giám bị đ//ánh gần ch//ếc . Lúc đó, hắn mới vào cung, không hiểu quy củ trong cung, thường xuyên bị các thái giám khác bắt nạt. Ta thấy hắn đáng thương, nên ta thường cho hắn chút đồ ăn. Tiểu thái giám đó nói với ta, ước mơ lớn nhất đời này của hắn là được thăng quan tiến chức, trở thành một quyền thần dưới một người trên vạn người. Khi đó, ta cười động viên hắn, chỉ cần sống sót, không từ bỏ sinh mạng của mình, thì mọi chuyện đều có thể. Sau đó, ta nghe nói tiểu thái giám đó được một đại thái giám khác nhận làm con nuôi, còn đưa hắn đến Đông Xưởng. Ta kinh ngạc nhìn Tạ Bất Văn, "Tiểu thái giám đó là ngài?" Hắn ngượng ngùng gật đầu, "Ừm, là ta. Năm đó, ta bị các thái giám khác bắt nạt, suýt chút nữa là không muốn sống nữa, là ngươi đã động viên ta, phải sống cho tốt, chỉ có sống sót, mới có cơ hội trả lại tất cả những mối thù đó." Ta nhìn hắn, có chút ngại ngùng, "Ta... lúc đó ta chỉ nói bừa thôi, không ngờ ngài thật sự nhớ đến bây giờ..." Tạ Bất Văn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, "Song Nhi, có lẽ ngươi chỉ nói bừa, nhưng đối với ta, đó lại là một sự động viên to lớn." Ta nhìn hắn, đột nhiên phản ứng lại, lẽ nào, hắn từ lúc đó đã đối với ta...? Mà ta, lại chậm chạp đến bây giờ mới biết... Tạ Bất Văn cũng nhận ra ánh mắt dò hỏi của ta, mặt đỏ lên, không nói gì. Ta không nhịn được hỏi: "Vậy sao ngài không nói sớm?" Hắn thở dài, "Ta đến Đông Xưởng, ngươi cũng theo thái tử rời khỏi hoàng cung, cho nên, ta vốn nghĩ rằng đời này sẽ không còn cơ hội gì với ngươi nữa, nhưng mà..." "Nhưng mà sao?" Tạ Bất Văn im lặng một lúc, chậm rãi nói, "Trong yến tiệc, ta gặp lại ngươi, không kìm được mà cứ nhìn ngươi mãi, hoàng hậu nương nương phát hiện ra tâm tư của ta, nói có thể gả ngươi cho ta, đổi lại, ta phải làm việc cho bà ta và thái tử." Ta sững sờ, "Ngài nói, là hoàng hậu nương nương bảo ngài lấy ta về?" Hắn gật đầu, "Ừm." Tạ Bất Văn nhìn ta, vẻ mặt nghiêm trọng, "Song Nhi, hoàng hậu nương nương không hề lương thiện dịu dàng như vẻ bề ngoài của bà ta đâu." Lời của Tạ Bất Văn khiến lòng ta dấy lên sóng to gió lớn. Bởi vì ta nhớ lại, ngày yến tiệc đó, hoàng đế ban h//ôn cho thái tử, tối hôm đó, hoàng hậu nương nương đến phủ thái tử, ám chỉ thái tử lấy ta. Khi đã suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện, cả người ta kinh hãi run lên. 19 Tạ Bất Văn nhìn ta, nói: "Song Nhi, thật ra ngươi không cần phải làm nha hoàn cho bất kỳ ai, chỉ cần ở bên cạnh ta thật tốt, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt đẹp." Ta kinh ngạc nhìn Tạ Bất Văn, trong lòng nhất thời không kịp phản ứng. Tạ Bất Văn thấy ta như vậy, thở dài, nói: "Ta biết, ngươi vẫn chưa thể buông bỏ thái tử." Ta nhìn hắn, vội vàng giải thích: "Không, ta đối với thái tử sớm đã... vừa rồi ngài ấy còn muốn lấy mạng ta, làm sao ta có thể còn có tâm tư đó với ngài ấy được nữa?!" Tạ Bất Văn nhìn bộ dạng vội vàng của ta, đột nhiên bật cười. Lúc này ta mới nhận ra, hắn cố ý ép ta nói ra những lời này. Ta bất lực nhìn Tạ Bất Văn, cũng không nhịn được mà cười theo hắn. Thật ra, ta sao lại không rung động với hắn chứ? Tạ Bất Văn đối xử với ta cực tốt, ta sao có thể không cảm nhận được? Nhưng mà, ta đã không còn là tiểu cung nữ trong trắng ngây thơ ngày nào nữa, ta đã từng mang thai con của thái tử, ta còn muốn lợi dụng Tạ Bất Văn, ta cảm thấy mình thật dơ bẩn. Bây giờ ta chỉ muốn dốc hết sức lực, kéo thái tử xuống nước, ngoài ra, ta không có thời gian, cũng không có sức lực, để suy nghĩ đến những chuyện tình yêu nam nữ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao