Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thấy ta không nói nữa, ánh mắt của Tạ Bất Văn tối sầm lại, không nói thêm gì. Sau đó, dọc đường không ai nói lời nào, hai chúng ta cứ thế chậm rãi đi về phủ. Ngày hôm sau, ta đến cung của Thuần phi làm việc, Thuần phi thấy ta tinh thần không tốt, liền hỏi ta sao vậy. Ta kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua cho bà ấy nghe, kể cả những tính toán của Hoàng hậu đối với ta. Thuần phi nghe xong, kinh ngạc chớp mắt, thở dài nói, "Song Nhi, thật ra về hoàng hậu, ta cũng có nhiều chuyện chưa nói với ngươi, vì ta biết ngươi vẫn luôn biết ơn bà ta, cảm thấy bà ta là một người lương thiện... cho nên nhiều lúc, ta cũng luôn cho rằng là mình đã nghĩ quá nhiều..." "Nương nương, người cứ nói đi ạ." Ta nghiêm túc nhìn bà ấy. "Hoàng hậu nương nương người này, tâm cơ có lẽ cực sâu... nhiều năm trước sau khi ta lần đầu được sủng ái và được phong làm quý nhân, cũng là một thời ân sủng vô hạn, khi đó, hoàng hậu nương nương tìm ta, luôn miệng nói hợp duyên với ta, gọi ta là muội muội, Bệ hạ đi tuần du phía Nam có mang theo ta, Hoàng hậu nương nương để chúc mừng ta, đã tặng ta một bộ y phục mới từ Giang Nam tiến cung." "Nhưng ngay ngày ta mặc bộ y phục đó cùng bệ hạ đi tuần du phía Nam, đột nhiên một con chó xông ra sủa điên cuồng, làm bệ hạ giật mình." "Nhà người nông dân nuôi chó gần đó bị bắt lại hỏi tội, rồi ông ta nói, đều là do mùi hương phấn trên người ta đã khiến con chó này phát điên." "Sau chuyện này, bệ hạ cho rằng ta xui xẻo, nên đã xa lánh ta." "Trong cung có không ít tỷ muội thân thiết của ta cũng nuôi chó, ta thường xuyên đến thăm họ, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện chó phát điên, ta lại tìm thái y đến hỏi, ông ấy mới giúp ta tìm ra, nguồn gốc mùi hương không phải là mùi son phấn của ta, mà là bộ y phục đó, đã được tẩm một loại hương khiến chó phát cuồng." "Nhưng chuyện đã đến nước này, tìm bệ hạ giải thích cũng vô ích..." Ta nghe bà ấy nói, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Gia thế của hoàng hậu nương nương còn không bằng nhiều phi tần khác, nhưng bà ta lại có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu, e là không chỉ dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng, mà còn là tâm cơ của bà ta. Giờ phút này, ta hoàn toàn nhận ra, có lẽ từ lúc bắt đầu, ta đã là một quân cờ trong tay hoàng hậu nương nương. Sau khi bà ta phát hiện Tạ Bất Văn thích ta, liền tìm mọi cách lợi dụng ta để lôi kéo Tạ Bất Văn. Bà ta đưa ta lên giường của thái tử, để cắt đứt ý nghĩ rời khỏi phủ thái tử của ta, khiến ta tự xem mình là người của thái tử. Có lẽ, cái ch//ếc của Bình Nhi cũng là chủ ý của bà ta, dù sao thái tử bản tính nhu nhược đơn thuần, vào lúc đó, chắc chắn chưa từng nảy sinh ý định phải gi//ếc người. Bà ta còn sợ Bình Nhi sẽ tiết lộ tin ta mang thai, ảnh hưởng đến danh tiếng của thái tử, nên đã xúi giục thái tử gi//ếc người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, sống lưng ta một trận lạnh toát. Nếu tất cả những điều này là thật, thì tâm cơ của hoàng hậu nương nương thật quá đáng sợ. Ngay lúc hai chúng ta đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, một tiểu cung nữ chạy tới, kinh hãi kêu lên: "Nương nương, không xong rồi, thái tử tạo phản rồi!" "Ngươi nói gì?" Thuần phi nhìn cung nữ trước mặt, kinh ngạc nói. "Thái tử dẫn binh xông vào hoàng cung, tam hoàng tử bị giết, Đức phi nương nương cũng bị gi//ếc rồi, bây giờ, hoàng thượng cũng bị hắn cho uống thuốc, h//ôn mê bất tỉnh rồi! Nô tỳ đã rất khó khăn mới lén lút chạy ra được... nương nương chúng ta phải làm sao đây!" Ta và Thuần phi nhìn nhau, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không ngờ, thái tử lại thật sự đi đến bước này. 21 Chúng ta còn chưa kịp nghĩ ra cách gì, rất nhanh, một đội quân xông vào, trói ta và Thuần phi lại đưa đến đại điện. Thái tử ngồi trên long ỷ, đắc ý nói, "Ngôi vị hoàng đế này cuối cùng cũng thuộc về ta rồi!" Hoàng hậu cũng bước ra, vui mừng nói: "Lẫm nhi ngoan, bổn cung cuối cùng cũng đợi được đến ngày này." Ta và Thuần phi bị giam lỏng ở một nơi, trơ mắt nhìn họ diễn màn kịch mẫu tử tình thâm ở đây. Thái tử đi tới, nhìn ta, vẻ mặt đột nhiên trở nên dịu dàng, "Song Nhi, tuy nàng đã phản bội ta, nhưng ta vẫn nhớ lời hứa ban đầu, chỉ cần nàng ngoan ngoãn xin lỗi ta, ta vẫn có thể phong nàng làm phi." Ta nhìn người, chỉ cảm thấy ghê tởm, "Thái tử, đến bây giờ ngài vẫn còn diễn kịch sao?" Thái tử nhìn ta, đột nhiên cười lớn, "Song Nhi, nàng làm sao lại có vẻ mặt kháng cự như vậy, trước đây không phải nàng yêu ta lắm sao? Bây giờ không lẽ nàng đã thật sự yêu tên thái giám đó rồi à? Hahahahaha..." Ta cười lạnh, "Phải thì sao?" Thái tử nghe vậy, sắc mặt thay đổi, "Nàng có ý gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao