Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thấy ta thất thần, thái tử nâng mặt ta lên, dịu dàng nói: "Song Nhi, nàng đừng nghĩ đến những chuyện đau khổ này nữa, hãy nghĩ về tương lai của chúng ta, ta nghe nói thuần phi mà nàng hầu hạ gần đây rất được lòng phụ hoàng, nàng có thể nhờ bà ta nói tốt cho ta vài lời trước mặt phụ hoàng không..." Trong lòng ta dâng lên một nỗi chán ghét vô vàn ghê tởm. Chuyện đã đến nước này, ta vừa mới nhắc đến một người bị ngài ấy hại ch//ếc , ngài ấy không những không hối hận, không hoảng sợ, mà thậm chí còn có thể thản nhiên tiếp tục đưa ra yêu cầu với ta. Thái tử ôm ta vào lòng, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, mà lúc này đây trong lòng ta là một mảnh bi thương. Đã từng, ta yêu ngài ấy biết bao. Nhưng bây giờ, ta đối với ngài ấy chỉ còn hận thù. Ta nhất định phải tìm cách hủy hoại thứ mà ngài ấy quan tâm trân trọng nhất — Ta muốn kéo ngài ấy xuống khỏi ngôi vị thái tử! Chỉ có như vậy, ngài ấy mới nhận được sự trừng phạt xứng đáng. "Điện hạ, nô tỳ sẽ liệu mà hành sự." Nói xong câu đó, ta liền gỡ tay thái tử ra, đi thẳng ra khỏi hòn non bộ. Thái tử dường như còn muốn đuổi theo, nhưng đi ngang qua hai cung nữ thấy họ đang nhìn chúng ta, ngài ấy mới chỉnh lại y phục rồi đổi hướng bỏ đi. Suốt dọc đường, ta cứ suy nghĩ mãi, chỉ bằng một tiểu cung nữ như ta, làm sao có thể lật đổ được thái tử. Có lẽ... ta có thể mượn tay của Thuần phi... Sự thật về cái ch//ếc của Bình Nhi, cũng đã đến lúc phải nói cho bà ấy biết rồi. Khi về đến nhà, ta vẫn đang suy nghĩ về chuyện này, đến nỗi Tạ Bất Văn đã trở về mà không hề hay biết. Thấy ta, hắn dường như có chút không vui, không chào một tiếng đã tự mình vào thư phòng. Ta qua gõ cửa, hỏi hắn: "Sao vậy?" Hắn lạnh nhạt liếc ta một cái, "Không sao cả." Ta thắc mắc ngạc nhiên, tên thái giám này hôm nay uống nhầm thuốc à? Mấy ngày liền, Tạ Bất Văn không hề để ý đến ta, không nói chuyện với ta. Ta thật sự không chịu nổi nữa, một hôm, bưng theo đĩa điểm tâm tự tay làm cùng đầu bếp ở ngự thiện phòng đến tìm hắn, hỏi hắn: "Tạ đại nhân, rốt người sao vậy?" Hắn liếc ta một cái, "Ta không sao, chỉ là nghe nói có người lại đi gặp tình cũ, mấy ngày nay hồn bay phách lạc, có chút nực cười mà thôi." Ta ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng lại hiểu ra. Hắn... lẽ nào đang ghen? Ta không nhịn được muốn cười, lần này hắn ghen tuông thật có chút vô cớ, dù sao cả ngày ta chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để khiến thái tử thân bại danh liệt. Thấy ta cứ đứng đó không nói gì, Tạ Bất Văn cuối cùng không nhịn được nữa mất kiên nhẫn, sa sầm mặt chế giễu: "Tiêu Lẫm đã đối xử với ngươi như vậy, ngươi vẫn không buông bỏ được hắn à?" "A?" "A cái gì mà a? Không phải ngươi vẫn còn thích hắn sao?" Tạ Bất Văn nhíu chặt mày, trông có vẻ vô cùng tức giận. Ta cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng, sau đó tiếng cười ngày càng lớn, "Cơn ghen này của ngài thật là vô cớ... Tạ Bất Văn, ta tìm ngài ấy ngày đó, chỉ là muốn xác nhận một chuyện cuối cùng." "Bây giờ xác nhận xong chưa?" "Cơ bản là xong rồi..." Tạ Bất Văn im lặng hồi lâu, "Song Nhi, nếu ngươi có điều gì muốn, muốn báo thù ai, ta có thể giúp ngươi." Ta lắc đầu, "Tạ Bất Văn, rất cảm ơn ngài, nhưng chuyện này, ta muốn tự mình làm." Tạ Bất Văn không nói nữa, hắn chỉ liếc ta một cái, ánh mắt phức tạp. Hồi lâu sau, hắn thở dài: "Nếu đã xác nhận xong, sau này ngươi có thể đừng đi gặp thái tử nữa được không." Ta nhìn hắn, lòng khẽ động, gật đầu. Sắc mặt Tạ Bất Văn dịu lại. Khoảnh khắc này, ta cuối cùng cũng chợt nhận ra, tình cảm của ta đối với hắn cũng đã thay đổi. Ta dường như...có lẽ đã thích Tạ Bất Văn. Ngày hôm sau, ta tìm gặp Thuần phi, kể lại toàn bộ câu chuyện của Bình Nhi cho bà ấy nghe một cách cặn kẽ. Sau khi nghe xong, cả người bà ấy mở to mắt, hồi lâu không nói nên lời. Ta lo lắng nói: "Thuần phi nương nương, người không sao chứ?" Tiếng gọi này, như cuối cùng đã kéo bà ấy trở về thực tại, bà ấy đau đớn ôm mặt, nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt ngọc bị đứt. "Ngươi nói, tỷ tỷ ta... tỷ tỷ ta..." Ta gật đầu, đau đớn nói: "Nếu nô tỳ suy đoán không sai, là thái tử đã hại ch//ếc Bình Nhi." "Thái tử... ngài ấy muốn gả ta cho Tạ Bất Văn để đổi lấy sự ủng hộ của hắn, cho nên dù biết ta có thai vẫn tiếp tục giả ngốc, mà Bình Nhi lại tưởng thái tử không biết gì, tưởng rằng nói cho ngài ấy biết chuyện ta có thai thì có thể khiến ngài ấy từ bỏ ý định gả ta cho Tạ Bất Văn." "Thế là... để diệt khẩu, thái tử đã sai người đ//ánh Bình Nhi đến ch//ếc , còn che đậy với bên ngoài, nói rằng muội ấy bị thú dữ cắn ch//ếc ." Thuần phi nghe vậy, đau khổ đến mức gần như suy sụp. "Sao trên đời lại có kẻ độc ác như vậy... Tiêu Lẫm... Tiêu Lẫm hắn..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao