Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

10 Ở chỗ Thuần quý nhân, ta sống rất thoải mái thoải mái, bất tri bất giác đã trôi qua hơn một tháng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Thuần quý nhân giống với Bình Nhi đến thế, ta lại không kìm được mà thất thần. Không biết có phải đã hiểu lầm điều gì không, một hôm, Thuần quý nhân đột nhiên an ủi ta: "Song Nhi, nếu ngươi nhớ nhà, ta có thể cho ngươi nghỉ hai ngày." Ta vội lắc đầu, "Nương nương, mẫu thân của nô tỳ đã qua đời từ khi nô tỳ còn nhỏ, nô tỳ bây giờ không có người thân, ở bên cạnh hầu hạ người là được rồi." Thuần quý nhân nhìn ta, đột nhiên thở dài. "Ai, thật ra, ta cũng..." Bà ta mím môi, dường như đang do dự không biết có nên nói hay không, sau khi bắt gặp ánh mắt tìm tòi tò mò của ta, cuối cùng cũng mỉm cười: "Cũng không ngại nói cho ngươi biết, thật ra, ta chỉ là con gái nuôi trong nhà, chuyện về gia đình ruột thịt của mình ta cũng sắp quên hết rồi, chỉ nhớ mình có một người tỷ tỷ, đối xử với ta rất tốt... nhưng sau đó, tỷ muội chúng ta đều bị cha mẹ bán đi... cũng không biết tỷ ấy bây giờ ở đâu, sống có tốt không..." Lòng ta chấn động, về cơ bản có thể xác định, bà ta chính là muội muội ruột thịt của Bình Nhi. Nhưng mà, ta có nên nói cho bà ta biết tin Bình Nhi đã qua đời không? Ta suy nghĩ một lúc, rồi vẫn lắc đầu. Thuần quý nhân bây giờ trong cung không được sủng ái, cô đơn không nơi nương tựa, đã đủ đáng thương rồi, ta sao nỡ lòng để bà ta phải chịu đựng thêm nỗi đau như vậy... Tuy nhiên, dù bây giờ không thể nói ra sự thật, ta vẫn có thể giúp bà ta... Ngày hôm sau, ta ra cung tìm Tạ Bất Văn, cảm tạ hắn đã điều ta đến chỗ Thuần quý nhân. Tạ Bất Văn cười khẽ, không nói gì. Ta do dự một lúc, rồi lại nói với hắn: "Đại nhân, ngài có thể nghĩ cách nào đó, để hoàng thượng sủng hạnh Thuần quý nhân được không?" Tạ Bất Văn khẽ nhíu mày, "Song Nhi, ngươi nên biết, địa vị của chủ tử thế nào, không liên quan đến địa vị của hạ nhân." "Giống như Thuần quý nhân, tuy không được sủng ái, nhưng cũng coi như là giúp hạ nhân tránh xa những cuộc tranh đấu trong hậu cung. Nhưng một khi bà ta rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền lực và ân sủng, nha hoàn như ngươi cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui." "Ta biết, ta biết hết. Chỉ là... ta cần quyền lực của bà ấy... hơn nữa Thuần quý nhân đối với ta rất tốt, ta cũng thật sự muốn giúp bà ấy được hoàng thượng sủng ái, như vậy, cuộc sống của bà ấy cũng sẽ khá hơn một chút." Tạ Bất Văn nhìn ta, dường như không hiểu, "Rốt cuộc là vì sao?" "Xin lỗi, bây giờ ta không thể nói được..." Tạ Bất Văn gật đầu như đang trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng: "Ta có thể nghĩ cách, nhưng ngươi định báo đáp ta thế nào?" Ta suy nghĩ một lúc, "Ta sẽ cố gắng giặt giũ nấu nướng, làm việc nhà, để mỗi ngày ngài về nhà đều cảm thấy thoải mái vui vẻ." "Chỉ vậy thôi sao?" Ta nhìn hắn, có chút nghi hoặc khó hiểu, "Vậy ngài còn muốn gì nữa?" Tạ Bất Văn ghé sát lại gần ta, chỉ vào mặt mình. Ta ngẩn ra, "A?" "Ngươi h//ôn ta một cái, ta sẽ đồng ý với ngươi." Tạ công công cười như không cười nhìn ta. Tạ Bất Văn khẽ nhíu mày, "Sao? Không muốn à? Lại chê ta là thái giám rồi sao?" "Không dám không dám..." Ta do dự một lúc, rồi vẫn nhón chân, nhẹ nhàng chạm môi lên má hắn một cái. Tạ Bất Văn lúc này mới hài lòng mỉm cười, hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, "Ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ nghĩ cách." Má ta đỏ bừng, không dám nhìn hắn, tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cảm ơn đại nhân, ta ... ta về trước đây." Ta buông lại câu này, rồi chạy trốn khỏi đó. 11 Tạ Bất Văn quả nhiên không nuốt lời, không bao lâu sau, Thuần quý nhân đã được hoàng đế lật thẻ bài. Sáng sớm hôm sau, sau khi Thuần quý nhân trở về Phúc Hy cung, lại có không ít người khiêng lễ vật do hoàng đế ban thưởng tiến vào. Mọi người trong cung đều vô cùng phấn khích vui mừng, ai nấy đều cảm nhận được, chủ tử của chúng ta sắp đến ngày hái quả ngọt rồi. Thuần quý nhân mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua các nha hoàn khác, khẽ gật đầu với ta, mấp máy môi dùng khẩu hình nói một tiếng cảm ơn. Hôm đó, ta với gương mặt đầy phấn khởi tình cờ gặp Tạ Bất Văn trong ngự hoa viên, ta vội vàng bày tỏ lòng cảm tạ với hắn. Hắn lại chỉ cười cười, hỏi ta bây giờ có rảnh không. Ta gật đầu. "Vậy ngươi đi dạo cùng ta ở đây một lát nhé." Ta ngẩn ra một lúc, rồi đáp khẽ, "Vâng." Ta và Tạ Bất Văn cùng nhau đi dạo trong ngự hoa viên, thỉnh thoảng có vài cung nữ đi ngang qua. Ánh mắt họ nhìn chúng ta, đều có chút mờ ám. Ta có chút ngượng ngùng, đang do dự có nên giữ khoảng cách với hắn không, thì Tạ Bất Văn đột nhiên dừng bước, nhìn những đóa hoa đang nở rộ bên cạnh. Rồi tiện tay ngắt một đóa hoa, cài lên búi tóc của ta. "Trông rất đẹp." Hắn nhìn ta, dịu dàng mỉm cười. Vành tai ta đỏ ửng, cả người cứng đờ trong giây lát, "Ngài làm gì vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao