Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta và em gái muội ấy trạc tuổi nhau, có lẽ tướng mạo cũng có vài phần giống nhau, lần đầu tiên muội ấy vào phủ thái tử nhìn thấy ta, còn xác nhận đi xác nhận lại quê quán và sinh thần của ta, khi biết ta thực sự không phải muội muội củai muội ấy, trong mắt muội ấy thoáng qua vẻ tiếc nuối. Nhưng dù vậy, muội ấy vẫn đối xử rất tốt với ta, luôn mỉm cười nhìn ta, ôn nhu lẩm bẩm: "Nếu nha đầu nhà ta còn ở bên cạnh, chắc chắn cũng sẽ đáng yêu lanh lợi như Song Nhi tỷ vậy..." Giờ phút này, ta chỉ hận ông trời không rủ lòng thương. Nếu ta thật sự là muội muội ruột của Bình Nhi, thì tốt biết mấy. Bình Nhi ch//ếc rồi. Khi nghe tin, cả người ta không kịp phản ứng, sững sờ đứng tại chỗ. Ánh nắng mặt trời gay gắt khiến mắt ta lóe lên một thoáng, ta lại một lần nữa, từng chữ từng chữ hỏi tên tiểu tư đến báo tin. "Ngươi nói... ai ch//ếc rồi?" "Tỷ tỷ tốt của tôi ơi, tỷ không nghe thấy sao? Chính là Bình Nhi đó, Bình Nhi cô nương mà ngày thường vẫn thân thiết với tỷ đó." Ta tối sầm mặt mũi, ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, vẫn cảm thấy như đang ở trong một giấc mộng. Bình Nhi ch//ếc rồi, nhưng thái độ của mọi người trong phủ phần lớn đều thờ ơ. Chẳng qua chỉ là ch//ếc một nha hoàn mà thôi. Chỉ có ta, đi khắp nơi hỏi han, đút lót lo liệu, cuối cùng mới tìm được vị quản sự được cho là đã lo liệu chôn cất cho muội ấy hôm đó, vội vàng hỏi: "Thi thể của Bình Nhi... rốt cuộc được chôn ở đâu?!" "Song Nhi cô nương... thôi bỏ đi..." Vị quản sự khó xử nói, "Nha đầu đó cũng thật là, không biết làm sao, bỗng nhiên xông vào bãi săn của các chủ tử, kết quả, số không may, bị thú dữ ăn thịt..." "Thi thể đó... chúng tôi đều đã thấy... không còn ra hình dạng con người nữa, cũng sợ làm bẩn mắt các chủ tử, nên đã tìm đại một khoảnh rừng gần đó chôn đi rồi." Bãi săn...? Ta làm sao có thể không hiểu được, những nha hoàn như chúng ta bình thường không thể vào cung, hoàng hậu nương nương lại càng không dễ dàng ra ngoài. Cho nên, Bình Nhi là muốn nhân cơ hội hoàng hậu nương nương và thái tử đi săn bắn lần này, để đến trước mặt hoàng hậu nương nương báo tin ta có thai, mới không may bị... Ban đầu vị quản sự nhất quyết không chịu nói cho ta biết Bình Nhi được chôn ở đâu, ta lấy từng tờ ngân phiếu trên người ra, thẳng thắn nói rằng bất luận thế nào ta cũng phải đến cúng bái, nếu ông ta không nhận những tờ ngân phiếu này, ta liền sẽ đem đi hỏi người khác. Vị quản sự lúc này mới thở dài, cho ta địa điểm. Ta đi bộ suốt mấy canh giờ về hướng tây, đến một vùng đất hoang. Nơi đó, ngay cả một ngôi mộ cũng không có ai dựng, chỉ có một ụ đất nhô lên. Nhưng ta biết, Bình Nhi muội muội của ta đang ở dưới đó. Ta nén nước mắt, ngồi xổm xuống, dùng hai tay điên cuồng liều mạng bới đất, đào đến mức tay đầy bùn đất và m//áu, cuối cùng cũng chạm được vào mặt muội ấy, sau đó đến thân thể. — "Nó số không may, bị thú dữ cắn xé ăn thịt." — "Chúng tôi đều đã thấy, không còn ra hình người nữa." Không, không phải. Thi thể của muội ấy vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là quần áo rách nát, trên người đầy những vết roi. Bình Nhi, muội ấy bị người ta đ//ánh ch//ếc . Ta cố nén nỗi đau trong lòng, dùng tay khép lại đôi mắt cho Bình Nhi. Ta không biết Bình Nhi bị ai đ//ánh ch//ếc , nhưng ta dám khẳng định, nhất định không thoát khỏi liên quan đến phủ thái tử. Mơ màng lảo đảo trở về phủ, ta nhốt mình trong phòng khóc một trận, cũng không biết đã khóc bao lâu, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, ta đột ngột mở mắt, bật dậy khỏi giường. Ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Ta phải báo thù cho Bình Nhi. Vì vậy, ta phải từ bỏ kế hoạch trốn chạy... Ta tìm Thái tử, nói với ngài ấy, ta bằng lòng làm công cụ của ngài ấy, đi gả cho Tạ công công. Thái tử nghe vậy, rõ ràng có chút bất ngờ, "Nàng thật sự bằng lòng?" "Vâng, chỉ cần gia cần, nô tỳ bằng lòng làm bất cứ điều gì cho gia." Thái tử vui mừng khôn xiết, "Song Nhi, nàng đúng là Song Nhi ngoan của ta, ta không uổng công thương nàng!" Ta nhìn bộ mặt giả tạo của ngài ấy, trong lòng một trận ghê tởm, nhưng trên mặt vẫn giả vờ ôn nhu ngoan ngoãn. "Gia, đợi người lên ngôi, nhất định không được quên nô tỳ." Ta rưng rưng nước mắt nhìn thái tử. Thái tử cảm động nói, "Song Nhi, nàng yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ giải quyết tên thái giám đó, rồi đưa nàng trở về bên cạnh ta!" Ta gật đầu, nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Lời của thái tử, ta sẽ không tin thêm một chữ nào nữa. Phủ thái tử bắt đầu chuẩn bị h//ôn lễ cho ta, h//ôn lễ "đối thực" giữa cung nữ và thái giám, theo lẽ thường sẽ không tổ chức rình rang, nhưng với một người được lòng trước mặt thánh thượng như Tạ công công, quy cách h//ôn lễ của hắn cũng sẽ không thể nào kém cạnh được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao