Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ta thở dài, hốc mắt cũng ươn ướt đỏ theo. "Nương nương, người ch//ếc không thể sống lại, người nhất định phải bảo trọng thân thể, nếu không, linh hồn của Bình Nhi ở trên trời cũng sẽ không được yên nghỉ." Thuần phi gục vào vai ta, khóc như một đứa trẻ, trong lòng ta dâng lên nỗi chua xót vô hạn, nhẹ nhàng vỗ về lưng bà ấy. “Tỷ tỷ ơi... tỷ tỷ ơi..." Thuần phi khóc đến không thở nổi, cuối cùng lại ngất đi. Ta luống cuống tay chân đỡ bà ấy lên giường, sau khi thái y đến bắt mạch thì nói là do quá thương tâm dẫn đến h//ôn mê, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta ngồi bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của bà ấy, không khỏi có chút hối hận không biết hôm nay có nói quá thẳng thắn không, có lẽ ta nên chọn một thời điểm thích hợp hơn... Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Không ngờ, sau khi Thuần phi tỉnh lại, vẻ yếu đuối đau khổ lúc nãy của bà ấy đã biến mất không dấu vết. Bà ấy ngẩng đầu lên, nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ kiên định. "Song Nhi, ngươi chỉ cần trả lời ta, có phải tỷ tỷ ta là do Tiêu Lẫm hại ch//ếc không?" "Phải." "Ngươi tìm ta nói chuyện này, e là cũng đã nghĩ kỹ rồi, muốn báo thù cho tỷ tỷ ta, phải không?" "Phải." Thuần phi im lặng một lúc, cuối cùng nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén, "Ta biết phải làm gì rồi." "Song Nhi, ta giúp ngươi, ngươi cũng nhất định phải giúp ta." Từ ngày hôm đó, ta và Thuần phi không chỉ đơn thuần là chủ tớ, mà còn là đồng minh. Thuần phi hiện đang được sủng ái, bà ta thường xuyên thổi gió bên tai Hoàng thượng, rằng tam hoàng tử của Đức phi tốt thế nào, tài giỏi ra sao, hơn hẳn thái tử. Hoàng thượng vốn đã chán ghét thái tử quá tầm thường, bây giờ lại càng xem thường ngài ấy. Sáng nay, trong triều, Hoàng thượng lại một lần nữa trước mặt văn võ bá quan, quở trách thái tử. "Ngươi đường đường là thái tử, thật là tầm thường đến cực điểm, ngay cả một nửa của tam đệ ngươi cũng không bằng! Sao có thể gánh vác trọng trách!" Thái tử quỳ trên đất, sợ đến run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Hoàng thượng nhìn người, hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngươi còn không biết phấn đấu, ngôi vị thái tử này, ngươi cũng đừng ngồi nữa!" Thái tử nghe vậy, thân thể run lên. Lúc bước ra khỏi đại điện, hai tay ngài ấy siết chặt thành nắm đấm. 17 Hôm đó, ta đang ở nhà sắp xếp y phục thì thái tử đột nhiên xông vào, c//ưỡng ép kéo ta đến một bên bờ hồ. "Song Nhi, tại sao nàng lại làm như vậy?" Thái tử nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Nô tỳ không hiểu ý của ngài." Ta nhìn thái tử, lạnh lùng nói. "Là nàng, phải không?" Thái tử nhìn chằm chằm vào mắt ta, nghiến răng nói, "Nàng giúp Thuần phi và Đức phi cùng nhau bày mưu hãm hại ta, muốn giúp tam đệ đoạt lấy ngôi vị thái tử của ta, phải không?" Ta nhìn ngài ấy, chỉ cảm thấy nực cười, "Thái tử, đến bây giờ ngài vẫn không biết, tại sao nô tỳ lại làm như vậy sao?" Ánh mắt Thái tử thoáng dao động trong chốc lát. "Ngài tưởng nô tỳ thật sự không biết Bình Nhi ch//ếc như thế nào sao?" Thái tử nghe vậy, sắc mặt thay đổi: "Song Nhi, nàng đang nói gì vậy? Ta không biết..." "Ngài không biết?" Ta nhìn ngài ấy, chế giễu, "Thái tử điện hạ, lúc ngài đ//ánh Bình Nhi đến ch//ếc rồi tiện tay vứt xác nàng ở núi hoang, có từng nghĩ rằng, một kẻ nặng tình như nô tỳ, sẽ đi đào mồ muội ấy lên, để tận mắt nhìn thấy dáng vẻ lúc muội ấy ch//ếc không?" Trong mắt thái tử lóe lên một tia hoảng loạn: "Song Nhi, nàng nghe ta nói, chuyện này không liên quan đến ta, là thái tử phi tự ý làm..." "Thái tử điện hạ, ngài không cần nói gì nữa." Ta nhìn ngài ấy, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. "Nô tỳ cùng ngài lớn lên, biết ngài không có tài năng gì xuất chúng, nhưng ít nhất, nô tỳ vẫn luôn cho rằng, ngài là một nam nhi dám làm dám chịu, bây giờ xem ra, là nô tỳ đã sai." Thái tử nhìn ta, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, "Song Nhi, ta biết bây giờ nàng hận ta, nhưng những chuyện này sau này ta sẽ bù đắp cho nàng được không, chẳng qua chỉ là một nha hoàn, vì nó mà nàng lại liên kết với hai tiện nhân Thuần phi và Đức phi để mưu tính lật đổ ngôi vị của ta..." Ta ngắt lời ngài ấy, "Đủ rồi, bây giờ nói những lời này còn có ích gì, nô tỳ thật sự không muốn nhìn thấy ngài nữa." Nói xong, ta quay người bỏ đi. Ta không thấy, thái tử đã đi theo sau. Ngài ấy đứng sau lưng ta, nhìn ta, ánh mắt lạnh như băng. Đột nhiên, một bàn tay đẩy ta một cái, ta không kịp đề phòng, chân loạng choạng, mắt thấy sắp rơi xuống nước. Ta sợ hãi hét lên một tiếng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay to lớn mạnh mẽ đã ôm lấy eo ta. Ta quay đầu lại, thấy Tạ Bất Văn đứng sau lưng, hắn tạm thời không để ý đến ta, mà quay đầu nheo mắt, lạnh lùng nhìn thái tử, "Ngươi muốn làm gì?" Sắc mặt Thái tử trắng bệch, "Ta..." "Thái tử điện hạ thật là oai phong, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám mưu hại tính mạng người khác?" "Tạ công công nhìn nhầm rồi... ta chỉ là thấy Song Nhi đứng quá gần bờ hồ, muốn đỡ nàng một chút thôi..." Thái tử nghiến răng cười nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao