Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tuy nhiên, một chuyện xảy ra sau đó, lại khiến ta hoàn toàn không ngờ tới. Hôm đó, ta tình cờ gặp một người quen trong cung — Trần đại phu đã từng chẩn mạch cho ta trước kia. Ông ấy thấy ta, có chút kinh ngạc, sau đó kéo ta sang một bên, nhỏ giọng nói: "Song Nhi cô nương, đứa bé của cô, chẳng lẽ..." Ta nhìn ông ấy, cười khổ, "Trần đại phu, con và đứa bé này cuối cùng vẫn là vô duyên, đã làm phiền ngài kê những đơn thuốc an thai đó cho ta rồi." Trần đại phu cũng là người đã quá quen với những cuộc đấu đá trong chốn cung đình, mọi chuyện không cần nói nhiều thêm nữa, ông ấy vuốt râu, thở dài, "Ai, không ngờ... ngay cả tôn quý như t6hái tử, cũng không thể giữ nổi đứa con của mình." Lòng ta cũng dâng lên chút bi thương, nhưng vẫn nói thật với ông ấy, "Chuyện này... thái tử điện hạ cũng thật sự bất lực, là ta phá thai trước, ngài ấy mới biết tin con có thai." Trần đại phu nghe vậy quả thực sững sờ sửng sốt. "Cái gì? Nhưng thái tử đáng lẽ phải biết tin cô nương có thai từ sớm rồi chứ." Ta ngơ ngác, "Thái tử biết ta có thai rồi sao?" "Phải," đại phu gật đầu, "Lúc đó ngài ấy đến hỏi ta, rốt cuộc đã chẩn ra bệnh gì cho cô nương ta liền báo cho ngài ấy tin tốt này, ta còn nói với ngài ấy, thai tượng của cô nương không ổn định, cần phải an tâm dưỡng thai." Ta nghe vậy, như bị sét đ//ánh ngang tai, tiếp tục xác nhận lại với ông ấy, "Ngài ấy tìm ông lúc nào?" Đại phu suy nghĩ một lúc, "Khoảng... là vào ngày thứ hai sau khi ta chẩn đoán xác nhận cho cô nương." Đầu óc ta ong ong, "Ông nói gì..." Trần đại phu lộ vẻ khó xử nói: "Song Nhi cô nương, ta chỉ là một đại phu, thái tử điện hạ hỏi chuyện, ta không thể không nói..." Ta kinh hãi lùi lại hai bước, lời của Trần đại phu khiến ta như rơi xuống hầm băng lạnh buốt. — Ngày thứ hai sau khi chẩn đoán xác nhận. Nói cách khác, cũng chính là ngày hôm sau khi ta bị buồn nôn, nôn mửa trước mặt thái tử. Cho nên, ngài ấy đã có nghi ngờ. Ta nhớ lại cảnh tượng đêm trước h//ôn lễ của ta và Tạ Bất Văn, thái tử đến tìm ta, muốn c//ưỡng é//p ta, ta nói với ngài ấy, ta đã uống thuốc phá thai, đã vì ngài ấy mà mất đi đứa bé. Lúc đó, khuôn mặt ngài ấy đầy vẻ kinh hoàng đau đớn, bộ dạng không thể tin nổi, ta còn tưởng rằng, ngài ấy thật sự không biết chuyện ta mang thai. Nhưng thực tế hóa ra ngài ấy đã biết hết mọi chuyện từ lâu, ngài ấy chỉ giả vờ không biết mà thôi! Tim ta, trong phút chốc lạnh buốt. Thái tử rõ ràng biết ta mang thai, vậy mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì, diễn kịch trước mặt ta. Thậm chí còn có thể bình tĩnh nhìn ta đau khổ, nhìn ta giãy giụa trong những ngày tiếp theo. Sao người có thể nhẫn tâm đến mức này! Khoan đã... Trong một khoảnh khắc ấy, trên người ta lại đột nhiên nổi một tầng da gà. Ta bắt đầu nghi ngờ, cái ch//ếc của Bình Nhi, không thoát khỏi liên quan đến ngài ấy. 14 Ngày hôm sau, ta chủ động tìm gặp thái tử sau khi ngài ấy hạ triều. Thái tử rõ ràng có chút bất ngờ kinh ngạc, "Song Nhi, nàng..." Ta mỉm cười nói: "Điện hạ, nô tỳ có vài chuyện muốn thỉnh giáo ngài, không biết ngài có thời gian rảnh không?" Ngài ấy vui mừng khôn xiết gật đầu liên tục, "Có thời gian có thời gian, nàng đi theo ta." Ngài ấy kéo ta đến một hòn non bộ hẻo lánh, rồi bắt đầu vội vàng nôn nóng đưa tay chạm vào ta:, "Song Nhi, gần đây nàng sống có tốt không?" Ta gật đầu, "Vâng, nô tỳ sống rất tốt, Tạ công công đối xử với nô tỳ rất tốt." Sắc mặt ngài ấy sững lại, "Song Nhi, ta biết chuyện này ta có lỗi với nàng, nhưng chúng ta không phải đã nói rồi sao, sau này ta sẽ đón nàng trở về, nàng hà cớ gì cứ lần nào cũng cố ý châm chọc ta, tên thái giám đó bây giờ cũng chẳng có ở đây..." "Điện hạ," ta ngắt lời ngài ấy, "nô tỳ thật sự có vài chuyện muốn thỉnh giáo người." "Chuyện gì?" Ta nhìn thẳng vào ngài ấy, chậm rãi hỏi từng chữ: "Năm đó, Bình Nhi rốt cuộc đã ch//ếc như thế nào?" Thái tử sững sờ, "Song Nhi, tại sao nàng đột nhiên hỏi chuyện này?" "Muội ấy là người bạn tốt duy nhất của nô tỳ khi còn ở trong phủ, nô tỳ muốn tìm ra sự thật về cái ch//ếc của muội ấy." Ánh mắt thái tử lấp lánh, "Cái đó... không phải đã nói rõ rồi sao, khi đó không hiểu sao muội ấy phát điên gì mà đột nhiên xông vào bãi săn, rồi bị thú dữ cắn ch//ếc ..." Ta giả vờ kinh ngạc đau buồn, tiếp tục hỏi: "Thật sự chỉ là bị thú dữ cắn ch//ếc sao? Lỡ như, lỡ như có kẻ nào đó có âm mưu lòng dạ bất chính hại ch//ếc muội ấy, rồi đổ tội cho thú dữ, dù sao cũng không có ai nhìn thấy..." Thái tử mấp máy môi, ấp úng nói: "Song Nhi, nàng đừng suy nghĩ nhiều, chính là thú dữ cắn ch//ếc , là ta, ta đã tận mắt nhìn thấy..." Ta lặng lẽ nhìn thái tử. Ngài ấy đang nói dối. Bình Nhi tuyệt đối căn bản không phải bị thú dữ cắn ch//ếc , ta đã tận mắt nhìn thấy. Mà lý do ngài ấy nói dối... e là cái ch//ếc của Bình Nhi không thoát khỏi liên quan đến ngài ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao