Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Lục Hành, đệ đã luôn sợ rằng huynh sẽ không cần đệ nữa." Tạ Hi nghẹn ngào, rồi cậu trút hết nỗi lòng, kể lại toàn bộ sự tình bấy lâu nay. "Mẫu thân đệ không phải ch.ế.t vì bệnh, mà là bị bà mẹ cả hại ch.ế.t. Bà ta bỏ độc vào thuốc của người. Sau khi người mất, phụ thân đệ u sầu rồi cũng sớm ra đi." "Mẹ cả chiếm đoạt hết sính lễ của phụ thân để lại cho đệ, còn ép đệ phải gả thay cho đích huynh để lấy Lục Văn..." "Của hồi môn của đệ vốn có rất nhiều ruộng vườn, cửa hàng và vàng bạc, đều bị bà ta giữ lại. Dù đệ có đòi lại được một nửa thì cũng chỉ là ruộng vườn và trang sức, còn cửa hàng đều bị bà ta nuốt trọn rồi..." Những lời này cậu đã kìm nén quá lâu, lâu đến mức tưởng chừng đời này sẽ không bao giờ thốt ra được. Nhưng hôm nay, trước mặt Lục Hành, cậu không còn giữ lại chút gì, bởi cậu biết Lục Hành chính là chỗ dựa, là người duy nhất cậu có thể tin tưởng tuyệt đối. Nghe những lời ấy, Lục Hành đau xót khôn cùng. Anh siết chặt Tạ Hi vào lòng. Vị Bồ Tát nhỏ của anh, người lẽ ra phải được nâng niu trên lòng bàn tay, vậy mà đã phải chịu đựng biết bao cay đắng. Lúc đó cậu đã sợ hãi đến nhường nào? Vậy mà vẫn phải gồng mình kiên cường một mình chống chọi. "Hi Nhi, đừng khóc nữa." Lục Hành cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, giọng anh run rẩy nhưng vô cùng kiên định: "Sau này có huynh ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt đệ được nữa. Huynh sẽ dùng cả đời này để che chở, yêu thương đệ, không để đệ phải chịu thêm một chút ủy khuất nào." Dựa vào lồng ngực anh, nghe những lời hứa hẹn ấy, lòng Tạ Hi ngập tràn cảm giác an toàn. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt còn đẫm lệ nhìn anh, khẽ gật đầu: "Đệ đã gửi số của hồi môn đòi lại được ở căn nhà trong ngõ Đá Xanh phố Đông, Xuân Di đang trông coi giúp đệ." Ánh mắt Lục Hành dừng lại nơi hốc mắt ửng hồng và đôi môi mềm mại của cậu, tình yêu trong lòng bùng cháy không sao kìm nén nổi. Anh vuốt ve gò má Tạ Hi, giọng khàn đặc: "Hi Nhi, huynh muốn hôn đệ." Mặt Tạ Hi lập tức nóng bừng, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm, rồi cậu khẽ gật đầu đồng ý. Được sự cho phép, tim Lục Hành đập loạn nhịp. Anh cúi xuống, chậm rãi chạm vào môi cậu. Khoảnh khắc hai làn môi mềm mại giao nhau, cả hai đều không tự chủ được mà run lên một cái. Nụ hôn của Lục Hành rất nhẹ, rất dịu dàng, mang theo sự thăm dò thận trọng nhưng lại chứa đựng tình yêu nồng cháy. Đôi môi Tạ Hi mềm mại, thoảng hương hoa đào thanh khiết khiến Lục Hành lập tức đắm chìm. Nụ hôn ấy như một luồng điện xẹt qua cơ thể cả hai. Họ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương, dường như cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai người. Kể từ ngày hôm đó, quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít. Đợi cho cả nhà họ Lục đã ngủ say, đêm nào Lục Hành cũng lặng lẽ lẻn vào phòng Tạ Hi. Họ cùng ngồi bên mép giường thì thầm những chuyện xảy ra trong ngày, cùng nhau vạch ra kế hoạch cho tương lai, tưởng tượng về một ngày rời khỏi Lục gia để sống cuộc đời của riêng mình. Những giây phút rúc vào nhau, tận hưởng hơi ấm khó nhọc mới có được này khiến họ như đôi tình nhân đang độ nồng cháy. Mỗi phút mỗi giây vụng trộm đều ngọt ngào khôn xiết. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến Tết Trung thu. Đây là cái Tết Trung thu đầu tiên của Tạ Hi tại Lục gia, cũng là ngày lễ đầu tiên kể từ khi cậu và Lục Hành xác định tâm ý. Hai người dự định sẽ cùng nhau đi hội hoa đăng, tận hưởng thế giới riêng của hai người. Tạ Hi tìm đến Lục mẫu, nở nụ cười hiền dịu thưa: "Nương, hôm nay là Trung thu, Lâm Bảo Nhi có hẹn con đi chơi hội đèn lồng, muốn con đi cùng cho có bạn ạ." Lục mẫu vừa nghe đến tên "Lâm Bảo Nhi", mắt bà ta sáng rực lên. Bà ta nghĩ nếu Tạ Hi có thể nhờ mối quan hệ với nhà họ Lâm để giúp đỡ Lục gia thì chỉ có lợi chứ không có hại. Bà liền gật đầu lia lịa, cười bảo: "Đi đi, người trẻ tuổi thì nên ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa. Có điều nhớ chú ý an toàn, về sớm một chút nhé." Tạ Hi thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười cung kính: "Vâng, con cảm ơn nương." Thực chất, mấy hôm trước Tạ Hi có nhờ người nhắn tin ước hẹn với Bảo Nhi thật, nhưng Bảo Nhi hồi âm rằng Lâm mẫu dạo này đang quản thúc cậu ấy rất nghiêm để xem mắt, không cho phép tự ý ra ngoài. Tuy nhiên, chuyện này lại vô tình trở thành cái cớ hoàn hảo cho Tạ Hi. Lục Hành lúc này cũng bước tới, tay xách nách mang số con mồi vừa săn được: "Nương, mấy nay con tích được ít thú rừng, nhân lúc hôm nay trên trấn đông người chắc sẽ bán được giá hời. Con đưa tẩu tẩu đi luôn, lát bán xong con lại đón tẩu ấy về." Lục mẫu nghe vậy thì chỉ thấy Lục Hành thật chu đáo, không mảy may nghi ngờ mà đồng ý ngay. Thế là, hai người thuận lợi rời khỏi nhà. Lục Hành đưa Tạ Hi ra chợ phố Đông bán hết chỗ thú rừng được giá tốt, sau đó cả hai hướng về phía hội hoa đăng Nguyệt Hoa. Trên đường đi, họ mua hai chiếc mặt nạ đeo vào. Khi gương mặt đã được che khuất, họ không còn e dè gì nữa mà đan chặt lấy tay nhau. Lúc này trời đã sập tối, trên phố treo đầy những lồng đèn đủ mọi hình dáng đỏ rực một phương, soi sáng cả con phố như ban ngày. Dòng người chen chúc, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi. Tạ Hi nắm tay Lục Hành lách qua đám đông, nụ cười rạng rỡ không dứt. Lục Hành siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé vì sợ cậu lạc mất, ánh mắt thủy chung luôn dừng trên người cậu, đầy vẻ cưng chiều. Họ cùng ghé qua đủ mọi sạp hàng, mua rất nhiều đồ chơi nhỏ. Tạ Hi thích một chiếc đèn hoa đăng thỏ ngọc hoa quế, Lục Hành liền rút tiền mua ngay. Cầm chiếc đèn trên tay, Tạ Hi cười đến mức đôi mắt cong tít như vầng trăng khuyết. Sau đó, họ đến trước cây Nhân Duyên. Trên cây treo kín những dải lụa đỏ viết tên các cặp tình nhân cùng những ước nguyện lứa đôi. Rất nhiều đôi trai gái đang cầu nguyện dưới gốc cây, hy vọng có thể bên nhau trọn đời. Lục Hành mua một dải lụa đỏ, hai người cùng nhau viết tên đối phương lên đó rồi treo lên cành cao. Gió thổi qua, dải lụa bay phất phơ như đôi bướm đang vờn vũ. "Tẩu tẩu, huynh ước được bên đệ cả đời, vĩnh viễn không rời xa." Lục Hành nhìn Tạ Hi, ánh mắt chân thành và nồng nhiệt. Tạ Hi đỏ mặt nhìn anh, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao, khẽ đáp: "Đệ cũng vậy." Tiếp đó, họ tìm một góc vắng vẻ để tháo mặt nạ ra. Lục Hành lấy từ trong ngực áo ra một gói giấy dầu chứa bánh Trung thu họ mua dọc đường. Nhân bánh đầy đặn, vị ngọt thanh thoảng hương hoa quế nồng nàn. Hai người cứ thế người một miếng, ta một miếng, lòng ngọt lịm như mật. Cuối cùng, Tạ Hi muốn mua một chiếc đèn hoa đăng để thả xuống sông. Cậu đặt đèn xuống nước, chắp tay thành kính khấn nhỏ: "Phụ thân, mẫu thân, con đã tìm thấy phúc khí của đời mình rồi, hai người hãy yên tâm nhé. Cầu xin hai người phù hộ cho chúng con mãi mãi được bên nhau." Lục Hành cũng học theo dáng vẻ của Tạ Hi, trịnh trọng hứa: "Bá phụ, bá mẫu xin hãy yên tâm, con nhất định sẽ đối đãi thật tốt với Hi Nhi, đời đời bảo vệ đệ ấy." Chiếc đèn theo dòng nước từ từ trôi về phía xa, mang theo nỗi nhớ của Tạ Hi và lời hứa của Lục Hành, trôi mãi, trôi mãi. Mãi đến đêm muộn, hai người mới lưu luyến trở về. Lục Hành cõng Tạ Hi trên lưng, bước đi trên con đường nhỏ tĩnh lặng dưới ánh trăng soi rọi như một tấm lưới bạc dịu dàng bao phủ lên họ. Đến khúc quanh gần nhà, Lục Hành để Tạ Hi xuống, cả hai vai kề vai bước vào cổng. Tuy nhiên, họ không hề chú ý rằng, khi họ vừa bước vào sân, từ cửa sổ phòng đông có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm đầy vẻ hung ác. Lục Văn dạo này sức khỏe đã khá hơn đôi chút. Hắn biết Tạ Hi đi chơi nên vẫn thức chờ, đúng lúc nhìn thấy Tạ Hi và Lục Hành cùng trở về, gương mặt ai nấy đều rạng ngời hạnh phúc. Trong lòng hắn đột ngột dâng lên một cảm giác khác lạ khó tả. Hắn luôn cảm thấy, giữa Tạ Hi và Lục Hành dường như đang có điều gì đó không bình thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao